Chương 58 - 67

1.3K 6 0
                                    

Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 2 Chương 58: Dám hủy thánh chỉ

Dạ Thiên Dật cũng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt, dừng bước, đứng ở cửa cung nhìn nàng.

Lúc này ánh mặt trời đang lên cao, ánh mặt trời màu vàng rực rỡ chiếu rọi khắp cả Vinh Hoa Cung, khiến Vinh Hoa cung vốn đã hoa lệ rực rỡ giờ đây lại được phủ lên một tầng vàng kim óng ánh. Hoa cỏ cây cối tại Vinh hoa Cung đều như được tắm rửa qua ánh mặt trời, hoa cỏ lá cành đều được phủ một tầng kim quang lóng lánh.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt dời khỏi thánh chỉ trong tay của hắn, nhìn Dạ Thiên Dật, thu hồi lại vẻ biến hóa trên mặt lúc trước, không để lại dấu vết gì, nàng lẳng lặng nhìn hắn. Năm đó, ở chỗ này, lần đầu tiên gặp nhau, hắn và Lam phi nương nương đến đây để thỉnh an Hoàng hậu, nàng kéo hắn chạy ra khỏi Vinh Hoa Cung. Năm ấy nàng ba tuổi, hôm nay nàng gần mười lăm tuổi, ước chừng đã mười hai năm rồi. Hắn từ một tiểu nam hài tuấn tú, nay đã biến thành một nam tử phong thần tuấn lãng, tiểu nam hài năm đó đối với nàng nói gì nghe nấy giờ đây đã trở thành nam nhân hiểu rõ chính mình muốn làm gì. Không, có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải là nàng nói gì hắn nghe nấy, cho tới bây giờ hắn vẫn biết được bản thân mình muốn gì, chẳng qua là nàng hiểu sai về hắn thôi, năm năm trước nàng nên hiểu rõ hắn. Nàng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm không mây, nàng nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, trong chớp mắt tâm trong suốt như gương sáng.

Lòng của nàng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người!

Người kia là Dung Cảnh!

Từ lần đầu tiên gặp mặt đã có lòng dạ hiểm độc với nàng, sau khi nàng khôi phục trí nhớ nam nhân này vẫn lòng dạ hiểm độc với nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại bị nhốt trong lồng giam lòng dạ hiểm độc của hắn, cam nguyện vì hắn mà chỉ hoạt động trong phạm vi quy định, trong lòng cũng không dung nạp nổi người khác, cũng không dung nạp để người khác tiến vào!

Dạ Thiên Dật đứng tại chỗ bất động, nhìn Vân Thiển Nguyệt, dung nhan tuấn dật bị bóng cửa che khuất tạo thành bóng mờ, vẻ mặt hư ảo khó lường, bỗng nhiên hắn đi về phía nàng. Bước chân của hắn hơi nặng nề, từng bước từng bước dẫm lên mặt đường lót gạch vàng ở Vinh Hoa Cung, mặt đường phát ra những tiếng vang rất nhỏ, bình thường khó có thể nghe rõ, nhưng tại Vinh Hoa Cung tĩnh lặng này thì nghe được rất rõ ràng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời, nhìn về phía Dạ Thiên Dật đang đi về phía nàng đi tới.

Dạ Thiên Dật đi tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, dừng bước, mở quyển trục màu vàng trong tay ra, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, trầm giọng mở miệng, "Vân Thiển Nguyệt tiếp chỉ!"

Vân Thiển Nguyệt vẫn đứng bất động, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.

"Vân Thiển Nguyệt tiếp chỉ!" Dạ Thiên Dật lại trầm giọng nói một lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt vẫn đứng bất động.

"Vân Thiển Nguyệt, nàng muốn kháng chỉ sao?" Dạ Thiên Dật ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hoàn khố Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ