Part 5

718 68 5
                                    

Khi Jaemin trở về từ bữa cơm trưa, Jeno đang ngồi trên mặt đất, không phải trên ghế như một người bình thường. Dĩ nhiên rồi, Jaemin nghĩ thầm, sao hắn lại hy vọng Jeno ở một nơi nào khác ngoài nơi cậu ấy không nên ở chứ?

"Chào," Jaemin nói và lực chú ý của Jeno lập tức chuyển sang người hắn, cậu mau chóng đứng dậy và chụm chân nhảy đến chỗ hắn. Hắn tự hào vì nhận ra rằng Jeno, tạ ơn trời đất, còn mặc quần áo. Jaemin đã lo sợ rằng khi trở về thì hắn gặp phải cảnh mà bản thân chưa sẵn sàng để thấy, tất thảy là do Jeno chưa quen với phát minh quần áo của loài người. "Uh, chào. Tôi đi cũng không bao lâu mà. Có chuyện gì?"

Jeno chỉ chớp chớp hai mắt nhìn hắn đầy ẩn ý, và, phải, dù rằng hắn rất cố gắng, Jaemin vẫn không thể giải mã ý nghĩa đằng sau đó. Trước khi Jaemin kịp nhận ra, cậu đã lấn chiếm hết không gian riêng tư của hắn, lạch bạch đến gần chỗ hắn và di các ngón tay lên hông Jaemin, chọt chọt vào bụng hắn.

"Có chuyện gì sao?" Jaemin hỏi, nhích người né tránh các ngón tay lãng vãng của Jeno, khi như thế vẫn không được, hắn nắm chặt cổ tay cậu, giữ chúng yên phận. "Có chuyện gì hả, Jeno?"

Rốt cuộc thì Jaemin đã nghe được: âm thanh rõ ràng của tiếng bụng Jeno sôi òng ọc, và hắn nhận ra rằng Jeno chắc hẳn chưa hề ăn tý gì từ khi cậu ta đến đây đêm qua. Đến sáng này thì cậu ấy còn quá mệt mà Jaemin thì từ sáng đã ra ngoài ăn bữa phụ. Trông Jeno cũng ngạc nhiên không kém Jaemin khi nghe âm thanh phát ra từ bụng mình, mắt cậu mở to còn hai tay nhanh chóng bay về đè lên bụng. "Cậu đói sao?"

Jeno kịch liệt gật đầu, Jaemin đành nắm lại cổ tay Jeno dẫn đường cho cậu.

Khoảng nửa đường đến nhà bếp, Jaemin bất chợt nghĩ thấu một thứ và quay lại nhìn Jeno.

"Cậu hiểu được lời tôi nói!" Không nghi ngờ gì nữa: lẽ ra hắn phải phát hiện ngay từ đầu, vì ngay từ lúc được Mak và Donghyuck mang đến chỗ Jaemin, Jeno có vẻ đã hiểu rất rõ những gì đang diễn ra quanh cậu. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng: tại sao Jeno lại giữ im lặng khi Jaemin yêu cầu và tại sao Jeno lại dễ dàng đồng ý ở lại với Jaemin mà không tự tìm đường trở về. "Cậu hiểu những gì tôi đang nói mà, phải không?"

Bị trúng tim đen, Jeno gật đầu lần nữa, lần này chậm hơn.

"Cậu thật sự không phải con người, đúng không? Cậu đến từ," sau đó Jaemin làm vài động tác quơ quào, cốt để diễn tả toàn bộ ý nghĩa về đại dương nhưng rốt cuộc hắn chỉ có thể huơ huơ về hướng bờ biển, "kia, đúng không?"

Jeno lắc đầu, sau đó lại gật.

"Cậu nói được không?" Jaemin đứng nhìn Jeno lắc đầu từ bên này sang bên kia một cách mạnh bạo, sau đó cậu bước đến một bước. Jaemin đưa tay lên, nâng cằm Jeno. Hắn trượt đệm ngón tay mình vào môi dưới của Jeno và miệng cậu ấy bật mở, và, được rồi, Jeno có đủ răng và lưỡi mà. "Cậu không muốn nói sao?"

Jeno bực dọc thở hắt. Cậu chỉ chỉ cổ họng mình, liên tục đóng mở miệng như thể nhiêu đó sẽ khiến Jaemin hiểu được.

"Vì cổ họng có vấn đề gì đó nên cậu mới không nói được?" Jeno trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của Jaemin một chút trước khi cậu ấy gật đầu và nhún vai cùng một lúc, khiến Jaemin phải kiềm lại mong muốn xoa xoa thái dương của mình. "Được rồi. Vậy thì. Cậu có biết mình được ở đây bao lâu không? Ba mẹ tôi sẽ trở về trong khoảng một hay hai tuần nữa."

[JaemJen] Ebb & FlowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ