CHƯƠNG 4

266 27 2
                                    

-" Uây......thật là đau đầu quá đi mất, đây là đâu....tôi là ai?"

Chung Quốc cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một gương mặt phóng đại đẹp trai của bác sĩ Doãn Kì. Anh ta vừa thấy cậu tỉnh lại trên gương mặt lộ ra vẻ phấn khởi vui vẻ.

-"Chung Quốc cậu tỉnh lại rồi, cậu có cảm thấy không khỏe chổ nào không?"

Vốn dĩ da của Chung Quốc đã rất trắng, hôm nay trên gương mặt lại được tô lên sự tái nhợt làm cho thần sắc cậu trông thấy rõ ràng là sự mệt mỏi, đôi môi anh đào cũng không còn được hồng hào. Trên đầu truyền đến cơn đau nhứt dử dội, toàn thân thì tê cứng, ê ẩm cả người, còn nữa hình như vết thương cũ trên vai lại bị rách mà đau đến tê người.

-" Tôi đang ở đâu?" - Chung Quốc mệt mỏi mở miệng, nhưng cổ họng khô khan, chỉ phát ra tiếng thều thào

-" Cậu là đang ở phòng của Lão Đại, cậu tỉnh lại là tốt rồi, hiện tại cậu còn yếu lắm, không nên vận động cũng như suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi cho tốt, tôi lập tức đi kê toa thuốc cho cậu" - Doãn Kì vừa nói vừa kiểm tra dây truyền dịch cho Chung Quốc rồi bước ra ngoài.

Chung Quốc mằm mê man, đầu óc bây giờ thật không thể khống chế được, cả thân thể cậu như muốn vở vụn ra, mềm nhũng khắp nơi đều là cảm giác đau nhứt và mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong thư phòng, Phác Chí Mẫn ngồi trước bàn làm việc, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, trên gương mặt vẫn không thể hiện một nét cảm xúc nào cả sau những chuyện vừa mới xãy ra.

Sau khi đã gõ cửa, lão nhị từ ngoài bước vào phòng. Anh ta thoạt trong có vẻ kì lạ, tóc anh ta màu trắng, dài ngang vai, đeo một đôi kính cận dầy và to che gần nữa khuôn mặt. Đôi môi mỏng cũng với sống mũi cao, nước da trắng. Nếu anh ta sinh ra ở thời cổ đại thì chắc rằng sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ mê mệt vì độ tiêu soái. Trên tay còn cầm theo một tập tài liệu.

-" Chí Mẫn, theo như điều tra, thì tác phẩm này đúng thật là của bọn người Lâm Thiên Thành. Bọn họ chắc là muốn trả đũa chúng ta. Còn đây là tất cả thông tin của cậu ấy, thoạt nhìn qua có thể nói cậu ta còn sống đến bây giờ ắc hẳn là một kì tích, gia đình bị mưu sát, tất cả tài sản thì bị chiếm đoạt, quả thật là rất đáng thương" - lão nhị đưa tập tài liệu cho Phác Chí Mẫn rồi đưa tay nâng cặp kính

Phác Chí Mẫn không nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay nhận lấy tập hồ sơ nhưng lại bỏ vào tủ, không xem qua một chút nào. Lão nhị có hơi bất ngờ, chân mày nhíu lại. Nhưng anh ta cũng không nói gì vì anh ta biết, lão đại của bọn họ những việc làm đều có chủ đích

-" Còn một chuyện, cậu ta đã tĩnh lại rồi" - nói xong lão nhị ra khỏi phòng

Phác Chí Mẫn cũng đứng lên, tay bỏ điếu thuốc vào thùng rác, trầm ngâm suy tư điều gì đó một chút, rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa đi đến cửa phòng Chung Quốc, thì cùng lúc Doãn Kì trên tay bưng một khai đồ ăn trên đó có chén cháo và thuốc đến. Hắn ra hiệu để hắn tự đem vào, Doãn Kì có chút bất ngờ nhưng cũng làm theo.

-" Tình hình cậu ấy thế nào?"

-" Trước mắt cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng có thể là do chấn động tâm lí nên tinh thần còn chưa tỉnh táo, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, các vết thương đã được xử lí. Nếu không có gì phát sinh có thể mấy ngày này tập chung dưỡng thương tốt thì sẽ mau bình phục" - Doãn Kì nhanh chóng đáp lại rồi xuống lầu

[ Fanfic] [ JIKOOK/MINKOOK ] CHỈ CÓ EM ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ