CHƯƠNG 5 : Có thể không

387 28 11
                                    

Chung Quốc sau khi đã hồi phục hoàn toàn, cũng đã chấm dứt chuỗi ngày bị hành hạ bởi tên Phác mắc dịch đó ám ảnh, hành xác. Cậu cảm thấy vô cũng thoải mái, đây chắc là ngày hạnh phúc nhất của cậu tính từ 2 năm nay thôi.

Chân của cậu cũng đã đi lại được sau cái hôm mà Phác mắc dịch đó cố ý đẩy cậu từ tầng 2 xuống. Làm hại cậu hôm đó xuýt chút nữa đã đi chầu diêm vương, tụ hợp với gia đình, Còn nữa còn trái tim bé bỏng của cậu cũng bị tổn thương nữa. Doãn Kì thực sự đã tân bốc hắn đến tận mây xanh, cái gì mà đối xử tốt mình cậu, hắn còn đang cố ý giết cậu đấy.

Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến thư phòng tìm Phác Chí Mẫn, coi như mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ kĩ rồi đi, cũng đến lúc phải cho người ta câu trả lời.

Đứng trước cửa phòng, đột nhiên tâm trạng Chung Quốc lại phân vân, một phần không muốn vào, một phần lại muốn vào để nói rõ mọi chuyện. Còn đang do dự thì đột nhiên tiếng Phác Chí Mẫn phát lên

-" Sao không vào? Cậu có chuyện ?"

" Ây da, hắn là người hay quỷ mà nảy giờ mình đâu hề lên tiếng mà vẫn biết được mình đang ở ngoài này vậy?"

Chung Quốc đột nhiên nổi hết da gà da vịt lên, quả thật, hắn ta không phải người thường. Sau khi đã ổn định an tọa trước mặt Phác Chí Mẫn. Cậu mới lén nhìn hắn, hôm nay hắn mặc một áo sơ mi đen mặt quần tây đen, còn lả lơi cời bỏ 2 nút trên cùng làm lộ ra một phần bờ ngực săn chắc. Tóc hắn tùy tiện vuốt cao, cùng với dáng vẻ ngồi trước laptop thật sự tiêu soái. Ây ya thực sự muốn mê mụi với vẻ đẹp này, gương mặt hắn lúc làm việc lại quyến rũ chết người đấy chứ.

-" Mặt tôi dính gì sao?"

Mãi đến khi Phác Chí Mẫn lên tiếng Chung Quốc 3 hồn 7 vía  mới quay về. Thực sự mất mặt nha, nhìn lén người ta mà lại bị bắt gặp tại trận. Nếu có cái lỗ nào thì Chung Quốc nguyện nhảy xuống đó cho rồi. Nói hoa loa vài chuyện cho bớt cái sự thẹn quá hóa giận của mình, chung Quốc mới vào vấn đề chính.

-" Tôi đến để tạm biệt anh và mọi người"

-" Tạm biệt?" - Phác Chí Mẫn dừng tay đang gõ phím, nhìn Chung Quốc

Chung Quốc cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén đó, có phần gượng gạo trả lời
-" Thực ra , đi theo anh thực sự thực sự rất có lợi cho tôi, tôi biết anh và mọi người thời gian qua đã đối xử rất tốt với tôi"

-" Vậy còn muốn rời đi" -Phác Chí Mẫn cắt ngang lời

-" Nhưng mà tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cuộc sống của tôi là hằng ngày đi làm kiếm tiền, rồi trở về nhà rồi ngày mai cũng tiếp tục như thế, rất là bình thường và yên bình. Còn mấy anh.... suốt ngày đấu đá lẫn nhau, nguy hiểm như thế nên ...tôi..tôi" - Vốn dĩ, mấy ngày qua đã suy nghĩ ra rất nhiều câu trả lời thật hoa mỹ, nhưng rốt cuộc, khi đối mặt với hắn, Chung Quốc vẫn cứ không thể nói ra được lời nào. Cái lí do chết tiệt gì đang bản thân đang nói kia chứ thật là..

-" Được rồi, cậu đi đi" - Phác Chí Mẫn nói xong lại dáng mắt vào màn hình máy tính. Không nhìn lấy cậu lần nào nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic] [ JIKOOK/MINKOOK ] CHỈ CÓ EM ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ