Chương 25: Lâu đài

389 48 3
                                    


Đây là một ngày bình thường của hầu hết mọi người.

Đây cũng là ngày mà Du Dần trút được gánh nặng cũng là ngày cuộc sống bình yên của anh bị đảo lộn.

Anh ngồi trên mặt đất, sợ hãi nhìn thấy những giọt nước mắt kinh hoàng và đau khổ của mẹ. Hít một hơi thật sâu, anh mơ hồ nhận ra cái gì đó đang rời bỏ anh.

Không biết trôi qua bao lâu, Du Dần lau mắt, lấy điện thoại di động ra và bấm ba chữ số.

Khi mẹ thấy hành động của anh, bà vội phản ứng chạy đến cướp đoạt di động của anh. Du Dần đứng dậy, né tránh bà.

"Con không được...." Mẹ anh nghẹn ngào: "Đừng.... xin con..."

Nước mắt bà rơi mãnh liệt, bà đã mất quá nhiều thứ trong một ngày rồi.

Điện thoại được kết nối, Du Dần bình tĩnh đầu thú: "Xin chào, tôi muốn đầu thú, tôi vừa giết bố tôi."

Sự bình tĩnh của anh không giống của cậu thiếu niên 15 tuổi nên có, đáy mắt anh sâu như hồ nước tĩnh mịch.

Nhìn anh thông báo rõ địa chỉ, ngắt điện thoại, mẹ anh trượt xuống đất mà nước mắt cứ tuôn rơi, linh hồn như thể bị rút cạn, xung quanh chỉ còn khoảng trống tối tăm.

Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp hẻm nhỏ.

Du Dần nhìn mẹ bần thần dưới đất, anh quỳ trước mặt bà, dập đầu một cái thật mạnh

"Mẹ, con xin lỗi", anh nói thầm trong lòng.

Một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau, Du Dần hồi thần lại.

Anh rùng mình, đôi môi run rẩy, dụi đôi mắt đỏ của mình. Hóa ra anh cũng rất sợ hãi. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Anh sợ rằng ngay cả khi anh thoát ra khỏi hiện tại, anh cũng không thể với tới tương lai, như vậy sẽ bi thương lắm.

Hai người đàn ông mặc đồng phục thô bạo nhấc anh lên, anh bước ra trong tiếng la ó và thở dài của khu phố, anh bị đẩy vào chiếc xe cảnh sát lập lòe ánh đèn đỏ.

Kết thúc bi kịch, Du Dần ngoái lại nhìn cửa sổ, người mẹ đứng khóc bên trong cánh cửa đấy, hình ảnh không còn rõ ràng.

Anh quay đầu đi, trái tim như bị dao cắt.

---

Kết hợp với tình hình thực tế của gia đình, bản án cuối cùng mà tòa án đưa ra là ba năm tù.

Năm mười tám tuổi, Du Dần bước ra khỏi cửa trại giam vị thành niên, thế giới giống như một người xa lạ.

Có lẽ đối với thế giới, anh cũng như thế này.

Mẹ đến đón anh. Đầu anh rất cao. Cả người xanh xao và gầy gò, khuôn mặt hờ hững, giống như một bức tượng bị phong hóa.

Mẹ vẫn khóc, mắt bà đỏ hoe, có ý cầm hành lý cho anh.

Du Dần tránh tay bà và nói, "Không cần đâu."

Mẹ anh ngượng ngùng buông tay, khẽ nói: "Trưởng thành rồi".

Trên đường về nhà, tài xế nhìn hai mẹ con ở hàng sau và mỉm cười hỏi: "Đưa con đi học đại học à?"

[Edit/Sủng] Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ