Chương 18: Cầu thủy tinh

408 45 0
                                    


Edit: Cà ri
Beta: Sên

Nhịp tim Đồ Sam đập nhanh như hươu chạy, cổ họng thì khô khốc, mà cô gần như không thể nhúc nhích.

Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp quần áo nhưng cũng đủ để cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Du Dần, ấm áp, mạnh mẽ và ngập tràn hooc-mon đàn ông.

Dường như tai cô cũng nghe được cả hơi thở của anh, vừa nóng vừa nhanh.

Hai chân cô như bị siết chặt, khắp cơ thể nóng ran lên, giống như đang bị nhốt trong một cái nồi hấp vậy.

Đồ Sam cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngực của cô đập liên hồi, sau đó cô nói với giọng thều thào: "Chúng ta vẫn chưa ăn sáng ... anh không đói hả?"

Chóp mũi Du Dần tràn đầy mùi thơm trên mái tóc của cô, giọng anh khàn khàn: "Không đói ..."

Giọng anh như rượu lâu năm, nói không rõ, lại như mê hoặc tâm trí, Đồ Sam run rẩy cuộn ngón chân lại: "Em ..."

Cô nuốt nước bọt, tay phải sờ sờ ga giường, nói: "Hình như em đói rồi."

Du Dần cười nhẹ một tiếng.

Cười xong, anh vẫn chưa thay đổi tư thế, chỉ hỏi: "Sợ à?"

Đồ Sam thành thật trả lời: "Vâng."

Du Dần thở một hơi dài, cuối cùng buông cô ra. Anh lật người lại, nằm xích ra xa cô hơn một chút.

Đồ Sam khẽ thả lỏng, mới phát hiện hai chân đều đã tê rần.

Đồ Sam vô thức chà chà chân, nhéo nhéo đầu gối bắt đầu có cảm giác, do dự một chút hỏi: "Lúc trước anh yêu đương... đều như vậy sao?"

Du Dần nhìn trần nhà, trong mắt không có tiêu cự: "Kiểu nào?"

"Đều... như vậy a." Đồ San xấu hổ nói cho rõ.

Du Dần trả lời: "Kiểu nào? Lên giường? Ngủ?"

Đồ Sam đỏ thấu mặt: "Không, không..." Nói quanh co một hồi mới thừa nhận: "Đúng vậy, mới quen biết đã ngủ với nhau, nhanh như vậy..."

Du Dân mỉm cười: "Ngày hôm qua anh đã nói với em, trong mắt anh không có nhanh chậm, nếu muốn gì thì sẽ làm."

Đồ Sam: "..."

Đồ Sam rũ mắt, chính vì nội tâm mình không đủ mạnh mẽ, không theo kịp bước đi của Quỷ ca ca mà nóng lòng: "Nhưng mà em tạm thời giống như không được."

Một cửa này trong lòng cô vẫn không qua được, không biết con đường phía trước thế nào, là sông băng hay vẫn là biển hoa, cho nên lạnh run co rúm, không dám đặt chân.

"Em là cô gái tốt." Du Dần nói.

Đồ Sam chu môi: "Có phải là anh đang phát thẻ người tốt cho em không?"

Du Dần cười: "Anh chỉ nói em trong mắt anh thôi."

Trong lòng Đồ Sam nóng lên, nhớ lại những lời nhắc nhở trước kia, khẽ cắn môi, không nhịn được hỏi: "Vì sao bọn họ đều nói với em, anh là người không tốt."

[Edit/Sủng] Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ