Phiên ngoại: Ngày khải giảng đầu tiên.

609 45 9
                                    

Edit: Hỏa Tinh

Sinh viên đại học Thanh Đại tựu trường vào ngày mùng 2 tháng 9, ngày đầu của tháng, cũng là bắt đầu một thế giới mới, cuộc sống mới của rất nhiều thiếu niên.

Người người nhốn nháo trên sân trường, giống như chiếc du thuyền lớn chở đầy người, đang mở ra cánh buồm, sẵn sàn ra khơi.

Hôm nay Du Dần cũng tới trường, đưa anh tới còn có mẹ anh và lão Tề.

Mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng trở lại sân trường, Du Dần vẫn có cảm giác không chân thật.

Nhìn từng cọng cây ngọn cỏ, từng gương mặt non nớt hay gương mặt già đời, nhất thời có cảm giác hoảng hốt.

Sau khi tìm được vị trí của Viện Kỹ Thuật Kiến Trúc, Du Dần đã đi đến xếp hàng, vì là khoa kĩ thuật nên trong hàng người rất khó có thể nhìn thấy con gái.

Du Dần cao, gầy và xanh xao, lông mày mạnh mẽ, đứng ở giữa, rất nổi bật.

Ở ngay cạnh, nơi xếp hàng của sinh viên Viện Ngoại Ngữ, nữ sinh rối rít nhìn về bên này, chú ý tới chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng khoa, cùng chuyên ngành của anh.

Mẹ Du và lão Tề chờ một bên, lão Tề phụ trách cầm hành lý, mẹ Du vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm vào anh.

Bà đã nợ đứa bé này quá nhiều, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội để bù đắp lại.

Mùa hè rất nóng bức, những cây xanh che khuất cái nóng mùa hè.

"Du Dần?"

Sau khi nhận được thông báo nhập học, học trưởng năm cuối đứng phía sau bàn vừa sửa sang tài liệu vừa ngẩng đầu lên hỏi.

Du Dần cong cong môi: "Đúng"

"Học đệ thật là đẹp trai." Học trưởng đeo mắt kiếng mỉm cười một cái, đem bút cùng tài liệu cho anh: "Ký vào chỗ này."

Du Dần nghiêng người, nghiêm túc viết xuống tên của mình: Du Dần

Trịnh trọng như ấn xuống một dấu ấn.

____

Trong phòng ngủ, đã có hai bạn cùng phòng tới từ sớm. Cha mẹ của họ giúp con mình dọn dẹp giường. Khi thấy có người đến, họ dừng lại và đến chào hỏi.

Kỹ năng giao tiếp của Lão Tề tương đối tốt nên dễ dàng đối phó chuyện này.

Cả hai người mẹ của bạn cùng phòng đều tới từ thành phố, mặc quần áo gọn gàng, nở nụ cười hiền lành.

Mẹ Du ngại ngùng không nói, chỉ mỉm cười và gật đầu, giữ chặt cánh tay của Du Dần. Giống như cho anh thêm sức mạnh, cũng là cho mình thêm sự cổ vũ.

Một người mẹ vẫn luôn nhìn về phía Du Dần nói: "Con chị thật là cao, chắc phải hơn một mét tám."

Lão Tề: "Một mét chín thì phải."

"A..." Người mẹ còn lại kêu lên, quay đầu lại chỉ chỉ đứa con của mình: "Không giống nhà tôi, thật lùn, khi nhỏ chúng tôi cũng không có đối xử tệ với thằng bé."

[Edit/Sủng] Nha! Trong Lòng Em Có Quỷ - Thất Bảo TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ