Chap 24:

20 2 0
                                    

Một buổi sáng nọ~

-oni-san,biết sắp tới là ngày gì không???-mới sáng sớm,Miruko đã hí ha hí hửng kéo kéo ông anh hãy còn đang ngáp.

Haruki-san lúc này mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá,đầu tóc rối bời như tổ quạ,mắt mũi nhập nhèm.Anh mở mắt nhìn con em đang tưng tửng(ủa chứ nãy giờ ổng nhắm mắt hả?):

-Ánh đâu rồi?

Cô vung tay ve vẩy:

-xời ơi!Nó với Vi đi mua cái quể gì đó ở siêu thị rồi.Ế,ông mau trả lời câu hỏi nãy của tôi đi.

Hắn khẽ vươn vai,ngáp một cái rõ dài,và hậu quả là khiến con em đứng cạnh cũng bĩu môi một cái dài không kém.

-sao?Biết ngày gì không?

*lắc lắc*

Miruko âm thầm giơ ngón giữa trong lòng.Hít một hơi thật sâu belike trong phòng hộ sinh:

-NGÀY SINH NHẬT CỦA BÀ ÁNH ĐÓ!!!!!!!!!!!ÔNG KHÔNG NHỚ THÌ CHẾT ĐI CHỨ SỐNG LÀM CÁI M* GÌ!!!!!!!!!!

-ỦA RỒI MÀY TÍNH GIẾT ANH À CON KHÙNG KIAAAAA!!!!-không kém cạnh,Haruki-san cũng hét lại vào tai cô.

-Ừ ĐÓ RỒI SAO?TÍNH MÁCH ÁNH HAY GÌ????

-RỒI HAI ĐỨA BÂY CÓ IM KO TAO CHO MỖI ĐỨA MỘT CÁN CHỔI BÂY GIỜ!!!-vâng,đây mới đích thị là trùm cuối.Bà Misuri Arikoto,lúc này đang mỗi tay nhéo tai một đứa cùng giọng dạy dỗ"không thể nào nhẹ nhàng hơn".

-Dạ Có Ạ!!!!-hai anh em Haruki và Miruko,cùng nhau đồng thanh với nỗi niềm bị nhéo tai.

-Ái ui,mẹ đúng là bạo lực mà~Miruko nhăn nhó xoa xoa cái tai bị trọng thương.

Không hơn gì,bên cạnh,Haruki đang nhăn mặt ra hiệu:

-nhỏ tiếng thôi không lại bị nữa đấy con ngu!

-rồi giờ oni-san có kế hoạch gì cho vụ này không?

-ko-hắn đáp một cách chắc nịch,mặt cười nhạt-chắc mua bó hoa với bánh kem quá.

Miruko bày ra mặt không thể tin nổi vào ông anh mình.Cô đứng dậy,dõng dạc:

-Thật không thể tin nổi oni-san lại là người như vậy!

-thế bây giờ ý mày là gì?-hắn vẫn bày ra bộ mặt thản nhiên-ví tiền của anh mày bị nướng cho quán game với cả anime rồi ok?

-quá đáng!!!!-Miruko hét lên đầy phẫn nộ khi đang tường thuật lại cho cô bạn nghe câu chuyện.

-ủa ổng nói vậy thật hả?-Vi cũng bày ra biểu tình không thể tin nổi,còn Ánh vẫn đang im lặng.

-ừ,thật không thể tin nổi-Miruko gật đầu,chán nản nhìn ông anh dưới sân đang chơi bóng.

Đột nhiên Vi quay sang nó,cảm giác nó...tự dưng bình thường đến lạ.

-ê,mày làm sao đấy?

-sao đâu,tao vẫn bình thường-nó nói một cách thản nhiên rồi vào lớp học bài.

Vi và Miruko quay sang nhìn nhau.Cô nhỏ giọng nói:

-ê hình như cứ bao giờ con bé nó buồn là đột nhiên im lặng đúng không?

-ừ,mà chẳng ai dỗ nổi nó đâu.Nhớ dai kinh lên được-Vi lắc đầu nhìn nó trong lớp đang cười.

---------------

Vào giờ học,đột nhiên hắn cảm thấy chỗ mình ngồi đột nhiên lại yên bình đến lạ.

-Ánh-sama,em làm sao vậy?-bonus thêm một nụ cười,nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

*im lặng*

-ê Ánh,nhìn anh nè-Haruki dâng lên một đống đồ ăn vặt.Đương nhiên nó sẽ giơ tay lấy,và đương nhiên hắn sẽ giơ cao lên cho nó không lấy được.

-muốn lấy thì phải cười với anh một cái nè!!!-hắn nở nụ cười gian trá,kèm thêm hành động trỏ tay vào má bản thân.

-...em sẽ đi mua ở căn-tin-nó liếc mắt nhìn hắn,để lại một câu rồi bỏ đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TAM ĐẠI MỸ NỮ TRƯỜNG KUYKONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ