Cháp 6:

83 14 0
                                    

Miruko sau một buổi chiều dắt Vũ đi loanh quanh,lát sau gặp mọi người đang đứng tụ tập:

-ái chà chà,mày và Vũ có vẻ thân thiết quá ha!!!!-nó nhìn cô cười gian

-còn mày thì sao?Oni-san thế nào?-cô cười cười hỏi thầm nó

Mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên rồi lắp bắp nhìn về phía hắn:

-ờ thì...

-chả sao cả!!-Haruki bước tới giải vây cho nó-mina đi về nhà đi!!!

Nhỏ và nó bắt đầu hỏi:

-ơ nhưng mà...tụi em ở đâu?

Miruko suy nghĩ một hồi lâu,lát sau reo lên với mọi người:

-du học sinh được ở nhờ mà?!

Nó cũng hét lên:

-ờ ha!!!Ủa nhưng phân thế nào giờ trời?!

-có hai nhà mà!?Thì con Ánh ở nhà tao đi,còn con Vi ở nhà Phong-cô nêu ý kiến

-ờ cũng được đó.Nếu vậy thì Vi-cậu nắm tay nhỏ-cậu về nhà tôi đi ha!

-ủa chớ ko phải nhà cậu ở Việt Nam hả trời?-nhỏ thắc mắc

-thì...tất nhiên cũng ở bên Nhật cũng phải có nhà ở Nhật chứ.Tôi cùng pama sống ở Tokyo mà.-cậu giải thích

Cô nói:

-thế bây giờ hai cậu về nhà đi nha.Còn tụi tui cũng về nhà.Mai 6h hẹn nhà tui à nha,bọn mình cùng học tại KUYKO.

-ok!-tất cả mọi người đồng thanh

-------------------------

Nhà cô:

Vừa về đến nhà,cô nhanh nhảu chào to:

-con về rồi nè pama!!!

Một người phụ nữ khá xinh đẹp và gia giáo.Bà bước ra cửa mỉm cười:

-về rồi hả Miruko,Haruki!!

-con...chào bác ạ!!!-nó ngượng ngùng ôm cái vali

-ừ chào cháu!Cháu đây là...-bà Arikoto nhìn nó rồi nhìn sang hắn cười gian:

-oh!!!Bạn gái Haruki hả cháu??

-NÀ NÍ?!!-nó và hắn ngạc nhiên đồng thanh hét to

Miruko cười gian theo:

-dạ không!Đây là bạn du học sinh của con Vũ Ngọc Thiên Ánh,du học sinh sẽ tới ở nhà mình!!

Bà Arikoto vỗ tay:

-hay quá!!Con sẽ là con dâu của ta!!!!

-ơ...-nó khua khua tay-không phải đâu bác!!

Bà Arikoto cười cười:

-thôi được rồi!Các con cứ vào nhà đi.Miruko,giúp mẹ làm cơm.Haruki,con giúp Ánh sắp xếp đồ đạc trên phòng.

-dạ!!!-cô đáp rồi dùng ánh nhìn gian xảo nhìn hắn và nó

----------------

-để anh giúp em sắp xếp đồ đạc!!-hắn ngượng ngùng mở lời

-dạ!-nó

Bầu không khí yên lặng giữa Ánh và Haruki.Chẳng ai dám nói gì.Lát sau,hắn mới nói:

-chuyện buổi chiều...anh xin lỗi nhé!!

-à...à...-nó đỏ cả mặt khi nghĩ lại chuyện ở Flags.

-em biết đấy,không nên lừa trẻ con...nên...nên-hắn cứ lắp bắp mãi.Nó nhìn rồi mỉm cười;

-dạ...em không để ý đâu!!

TAM ĐẠI MỸ NỮ TRƯỜNG KUYKONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ