Chap 23:Ngoại Truyện:Namiko Yuino (2)

22 1 0
                                    

Lần đầu tiên bước vào ngôi trường rộng lớn,tôi ngây ngốc vừa đi vừa nhìn xung quanh,đến nỗi va cả vào người khác:

-Úi!!!

-Ashhh,con nhỏ này tính làm gì vậy?Gây sự chú ý với Takino à?-một tên béo  nhìn rất hung dữ đẩy tôi một cái,mất thăng bằng,tôi ngã.

-Á!Các cậu tính làm gì vậy?-tôi hốt hoảng khi thấy tên con trai gọi Takino và tên béo lúc nãy càng lại gần mình hơn.Bọn chúng trói tôi lại,nhanh chóng đưa tôi phía sau trường học.

Rồi Takino nở nụ cười hết sức đê tiện,hắn ngồi cạnh tôi,tay vuốt má tôi,giọng giả lả:

-cô em nhìn cũng ngon đấy chứ?Hahahhahaha!!!!!

Nói rồi tay hắn di chuyển xuống dươi,giọng hết sức đểu cáng.Tôi hoảng hốt hất tay hắn ra nhưng

"chat"

-nghe lời đi con b*tch!Giả thanh cao làm gì chứ?-hắn giáng xuống một cái tát,hạ lệnh tên béo cầm hai tay tôi,khiến tôi vùng vẫy thế nào cũng không được.Xấu hổ và tuyệt vọng,tôi chỉ còn biết khóc.

-Takino và Ken!Các cậu nghĩ các cậu đang làm gì?

Một giọng nam trầm ấm nhưng hết sức cương quyết vang lên.Tôi như sắp chết đuối lại tìm thấy phao,liếc tên Takino mặt mày khó chịu rồi hét lớn:

-Cứu với!Cứu mạng với!!''

-im mồm con đĩ!Mày nghĩ nó cứu được mày sao!!

-Takino,cậu dừng tay được rồi,mau giao bạn nữ đó cho tôi.-lúc ấy,tôi cảm giác anh như một vị hiệp sĩ vậy,hiên ngang vô cùng.

-xuỳ!Đây đây làm gì căng!-hắn tuy khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười giả tạo,miễn cưỡng đẩy tôi về phía anh.

Mất đà,tôi ngã nhào vào lòng anh.Trong lúc tôi vẫn còn đang hoảng hốt,rồi anh xoa đầu tôi,mỉm cười:

-không sao đâu,bạn ổn rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm sau ngày mẹ tôi qua đời.Tôi bắt đầu dò hỏi mọi người về anh,và tôi biết anh là Haruki Arikoto,học lớp 11E.

-Haruki-kun!Tớ...tớ rất thích cậu!-vào một buổi chiều tháng 4,tôi ngượng ngùng đứng trước anh tỏ tình.Đáng tiếc,kết quả lại chẳng như tôi nghĩ.

-xin lỗi Yuino-san!Tớ chỉ coi cậu như một người bạn-anh có chút bối rối,sau đó hướng tôi nở nụ cười trừ.

Tôi thất vọng vô cùng,quay vội đi rồi chạy thật nhanh về nhà.Tôi thích anh như vậy,tại sao,tại sao anh lại không chấp nhận tôi.Rồi tôi tiếp tục nuôi hy vọng,rằng anh chỉ nói vậy để an ủi tôi,để tôi chuyên tâm học hành.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Ánh.Cô ấy mạnh mẽ,hồn nhiên.Cô ấy nói Haruki là của cô ấy,trái tim tôi như thắt lại.Tôi tức điên trong sự ganh tỵ.Và rồi,tôi cũng nghĩ ra cách để tiếp cận cô ấy.

Ánh vui vẻ,hoà đồng.Chẳng như sự suy nghĩ của tôi về một cô gái ích kỷ,tự đắc.Cô ấy thật lạc quan,hài hước,cô ấy như một viên vitamin cười cho mọi người vậy.

Mỗi lần Ánh kể chuyện cười hay trêu chọc,anh chỉ nhìn cô ấy đầy trìu mến mà không hề trách móc,có lúc anh còn hùa theo cô ấy.Lần đầu tiên tôi thấy anh được hạnh phúc và vui vẻ như vậy.

Hoá ra,từ trước đến nay vẫn là tôi tự mình đa tình.Tôi không bằng Ánh,về tất cả mọi mặt.Tôi thua kém như thế,liệu có một ngày anh sẽ chú ý tới tôi?

~~Namiko Yuino,ngày 11-7-2018~~

TAM ĐẠI MỸ NỮ TRƯỜNG KUYKONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ