2

507 83 7
                                    

"Hôm đó, cảm ơn chị đã giúp anh trai em. Nếu không hẳn là anh ấy đã..."

Tô Mộc Tranh kích động chạy tới, nắm lấy bàn tay cô. Vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào muốn khóc. Lục Gian Vũ bị tình huống làm cho bối rối, theo bản năng nhìn về người đi cùng Tô Mộc Tranh.

Diệp Thu (Diệp Tu) thở dài, kéo Tô Mộc Tranh về, cô bé chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh anh trai có thể sẽ chết dưới gầm xe, đều nhịn không được sợ hãi mà nấc lên. Ngay cả Diệp Thu đang an ủi Tô Mộc Tranh cũng không nhịn được thổn thức.

Lục Gian Vũ thở phào, hóa ra là tới cảm ơn, làm hết hồn...

"Hai người có gì vào đây trước đã."

Lục Gian Vũ mời hai người vào căn phòng VIP hết cỡ của mình. Diệp Thu cũng không do dự bước vào, dìu Tô Mộc Tranh ngồi vào ghế sofa. Con bé đã rất lo lắng, ngày nào cũng thức đêm chăm sóc cho Tô Mộc Thu nên người gầy đi trông thấy. Diệp Thu cũng có chút xót xa.

Lục Gian Vũ đặt trước bàn hai lon nước ngọt cũng mấy cái bánh bông lan trà xanh. Riêng Tô Mộc Tranh chuẩn bị một ly trà chanh ấm, đưa cho cô bé. Đợi tới khi Tô Mộc Tranh hồi phục lại mới thở dài.

"Bình tĩnh lại chưa?"

"Vâng, khi nãy thật có lỗi, do em kích động."

Tô Mộc Tranh xấu hổ nói, Lục Gian Vũ lắc đầu, cô cầm lấy lon nước uống một hơi.

"Không có gì, tôi tên Lục Gian Vũ. Về việc cứu anh thanh niên hôm bữa chỉ là tình cờ. Không có gì phải gấp gáp hay coi trọng nó... anh trai em như thế nào rồi?"

"Anh ấy chỉ bị rạn xương chút, xây xát, đầu cũng chỉ bị bên ngoài, không nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng vài ngày nữa là có thể hồi phục. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Tô Mộc Tranh trong mắt ngập ngừng, một thoáng ảo não lập tức bị Lục Gian Vũ bắt được. Cô nhìn Tô Mộc Tranh lắc lắc đầu.

"Vâng, không có gì cả, em là Tô Mộc Tranh, người chị cứu hôm trước là anh trai em, Tô Mộc Thu, còn đây là Diệp Thu ca ca."

Diệp Thu nãy giờ im lặng chú tâm ăn bánh bị điểm danh, lập tức bị Tô Mộc Tranh yếu ớt nhìn đắm đuối. Bánh ngay họng khó khắn lắm mới nuốt xuống được.

"Vậy thôi, em xin thay mặt anh hai cảm ơn chị, phần ân tình này không biết trả sao cho hết."

"Không có việc gì."

"Vậy em xin phép về...chị còn ở lại đây không? Lần sau anh em muốn tới nói lời cảm ơn trực tiếp với chị."

"Có thể."

Tô Mộc Tranh mỉm cười, cúi đầu rời đi. Tay lôi kéo Diệp Thu đang uống nốt lon nước.

Lục Gian Vũ nhìn bọn họ tới được nơi này thật không dễ dàng, khu khách sạn này không gần khu dân cư hay bệnh viện. Vậy mà hai người họ còn trực tiếp đi bộ tới, không có xe ô tô hay bắt taxi.

Coi bộ kinh tế không tốt lắm. Lục Gian Vũ nhớ tới ánh mắt sầu lo của Tô Mộc Tranh.

Thực sự người tên Tô Mộc Thu không xảy ra vấn đề sao?

Lục Gian Vũ không phải người xấu, dù gì có nhiều cách cứu người, cô khi ấy lại chọn lựa thô bạo như vậy. Cô cũng có một phần lỗi.

Lục Gian Vũ kêu một chiếc taxi tới chỗ Diệp Thu hai người họ. Bản thân cũng bắt một chiếc taxi khác đuổi theo.

Diệp Thu thấy taxi đến đón hai người, còn nói là đã được trả tiền sẵn. Không do dự cùng Tô Mộc Tranh lên xe.

Lục Gian Vũ đoán không sai, kinh tế bọn họ trước giờ là do chơi game kiếm tiền chỉ đủ sống. Sau khi ký hợp đồng với Gia Thế, tiền đều đổ vào để chữa trị cho Tô Mộc Thu. Bây giờ cả hai người đều là người nghèo.

Xe đi một quãng dừng lại trước cổng bệnh viện lớn, Lục Gian Vũ ngước đầu nhìn bệnh viện. Trong đầu hiện lên mấy chữ

"Quái, sao cái bệnh viện này nhìn quen vậy?"

[TCCT] Vật May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ