3

500 83 8
                                    

Lục Gian Vũ ngón tay nâng mắt kính, bình tĩnh tiến vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lục Gian Vũ ngón tay nâng mắt kính, bình tĩnh tiến vào. Theo sau lưng hai người Tô Mộc Tranh cách một khoảng cách nhất định. Người gọi Diệp Thu nhìn thì có vẻ rất buông thả, điểm lười biếng này có phần giống mẹ cô. Nhưng như vậy càng khiến Lục Gian Vũ đối với Diệp Thu phòng bị...

Bởi anh ta thật giống Từ Y Y, rất thông minh và nhạy bén. Nếu dùng thêm từ ranh mãnh hay gian xảo để miêu tả cũng rất đúng.

Lục Gian Vũ đi theo Tô Mộc Tranh, dừng lại trước cửa phòng bệnh nghe ngóng.

Cô cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao mình lại lén lút như vậy?

"Anh hai, em đã tìm được cô gái cứu anh hôm đó rồi đấy. Sau khi khỏe lại, anh nhất định phải cảm ơn người ta đó nha. Bởi đó là một cô gái rất xinh đẹp và ôn nhu."

Lục Gian Vũ chân lảo đảo, ôm mặt đỏ lên.

Vãi cả ôn nhu, em gái này, mắt có vấn đề đúng không???

Bị khen kiểu này thật ngại quá.

"Nhưng mà, về việc viện phí thì không thể mặt dày đi mượn người ta được. Dù cũng chỉ là người xa lạ. Đào Hiên lại trùng hợp đi công việc ở xa."

"Haizz, xin lỗi anh hai, tại em vô dụng... mới phải ủy khuất anh hai ra viện sớm như vậy..."

"Hi vọng không để lại di chứng gì."

Lục Gian Vũ theo thói quen nâng mắt kính, ly khai khỏi phòng bệnh của Tô Mộc Thu.

Phòng viện trưởng_

Midorima Shintaro ngồi trên bàn làm việc. Thỉnh thoảng sẽ cùng đối phương đang ngồi đối diện nói chuyện vài ba câu bằng tiếng Trung.

"Tiểu Kiệt, coi bộ chứng ám ảnh cưỡng chế của cháu nặng quá rồi."

"Chú Lục Gian, chú vẫn cuồng con gái như vậy à?"

"Đây là vật may mắn hôm nay."

"Rõ ràng là ảnh hai cha con khi nhỏ chơi đùa, vật này có thể gọi là vật may mắn sao?"

Thiếu niên gọi Tiểu Kiệt cầm khung ảnh chụp hai cha con rất đáng yêu (như trên). Midorima Shintarou nhanh chóng lấy lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

Trương Tân Kiệt đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác, sau đó phủi nếp nhăn cho áo thật ngay ngắn.

"Cháu đi đây, nghe nói con gái chú tới đây là vì Vinh Quang, sau này nếu được có thể cùng cháu bàn về Vinh Quang."

"Né xa con bé ra."

Midorima nâng mắt kính lãnh đạm nói. Trương Tân Kiệt nhún vai, chỉ là muốn cùng đàm luận thôi, đừng làm quá. Cậu chỉ có chút tò mò, một cô gái tới từ Nhật Bản sẽ như thế nào.

Cạch!

Tiếng giày cao gót nện dưới nền gạch làm cho không gian trong phòng thoáng im lặng. Cô gái có khuôn mặt tám phần giống Midorima bước vào, nét mặt luôn bình tĩnh, lạnh nhạt.

Mặc một chiếc quần bó đen và áo khoác măng tô. Lục Gian Vũ nâng kính, đứng trước mặt Midorima Shintarou đang có chút lúng túng thở dài.

"Ba, đổi công tác kiểu này, mẹ sẽ không giận sao?"

"...mẹ con đồng ý rồi. Mà tại sao con lại đến bệnh viện? Cơ  thể không ổn sao? Có phải là do khí hậu không?"

Lục Gian Vũ nhíu nhíu mày đối với hành động đánh trống lảng của Shintarou. Nhưng cô biết ông làm như vậy chỉ là đang lo cho cô thôi.

Lục Gian Vũ theo thói quen nâng gọng kính.

"Không phải, chỉ là có chút chuyện muốn nói với viện trưởng thôi."

Lục Gian Vũ đảo mắt nhìn người đứng cách đó không xa. Hàm ý mời đi ra để tạo không gian riêng cho cha con người ta.

Trương Tân Kiệt dù gì cũng sắp rời khỏi bệnh viện nhưng tình cờ thấy người tiến vào nên không tiện rời khỏi. Dù gì cậu cũng không còn lý do để ở lại, Trương Tân Kiệt đối với Midorima lễ phép chào rồi bước ra ngoài.

Nhưng khi đi ngang qua Lục Gian Vũ, cậu ngừng lại. Dùng tay chỉnh lại mắt kính của cô khiến Lục Gian Vũ một phen ngạc nhiên lẫn ngớ người.

"Mắt kính bị lệch rồi."

Lục Gian Vũ giật giật khóe mắt, sau đó môi run rẩy phun ra chữ : "Cảm ơn"

Nhìn Trương Tân Kiệt đi xa rồi, Lục Gian Vũ hồi thần, tay chỉ về hướng cậu ta đi khó hiểu :

"Cậu ta bị gì à?"

"Ám ảnh cưỡng chế thôi."

*

"Bây giờ con ở khách sạn sao? Có muốn chuyển tới chỗ ba đang ở không?"

"Không cần đâu."

Lục Gian Vũ cầm ly trà nhấp một ngụm.

"Vậy nói đi, con tới đây là muốn gì?"

"Thật ra định tới để coi đây có phải là bệnh viện nhà mình hay không thôi. Ba biết bệnh nhân ở phòng xxx không?"

Midorima Shintarou thuận tay lật hồ sơ bệnh án của phòng đó, một người tên Tô Mộc Thu.

"Cũng biết, tình trạng không hẳn là nặng, do tai nạn giao thông. Sao vậy?"

Midorima nghi hoặc, ngạc nhiên bởi con gái mình lại đi hỏi một bệnh nhân  không có gì nổi bật. Nhưng trong đầu hắn vô thức vẽ ra một tình huống.

Không lẽ...không lẽ...

Lục Gian Vũ chống cằm, thấy biểu hiện cứng đờ của Midorima. Gật gật đầu

"Phải rồi, do con đó."

Midorima Shintarou : "Con gái, đừng gây sự có được hay không. Gen di truyền Vũ Y Y thật quá cường hãn."

[TCCT] Vật May MắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ