CHƯƠNG 1 - CẬU ĐÁNG SAO?

6.4K 176 32
                                    

Lờ mờ tỉnh giấc, đầu vẫn ong ong đau nhức sau cơn say đêm qua, hắn theo thói quen đưa tay sờ lên vị trí nằm bên cạnh. Vẫn như bao nhiêu lần trước. Chỉ có một khoảng trống chẳng còn lưu lại một chút hơi ấm. Từ từ ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, tiếng róc rách nước chảy nơi phòng tắm vang vọng. Hắn tự cười nhạo bản thân. Rõ ràng tình trạng giờ đây không có cách nào bào chữa cho chính mình.

Sai càng thêm sai.

Ở cùng một chỗ dày vò người kia đến rạng sáng.

Lưu luyến dời tầm mắt lần nữa đặt sang phía bên cạnh, tấm drap giường nhàu nát. Thấp thoáng còn có thể nhìn thấy từng mảng loang lỗ ẩm ướt. Tâm trí hắn càng thêm một tầng nặng nề đè xuống. Đoán chừng, người kia sớm đã ở bên trong tẩy rửa lâu đến mức muốn đem tất cả những thứ hắn lưu lại đều xoá sạch.

Hắn không có ý định rời giường, tầm mắt đặt nơi drap giường cũng không có ý định dời đi. Mãi đến đi tiếng mở khoá nơi phòng tắm bật mở, hắn mới thu hồi tầm mắt nhìn về hướng người vừa bước ra.

Một tầng không khí lạnh lẽo bao trùm, xung quanh hai con người hiện diện chỉ nghe được tiếng động của những chiếc móc áo nơi tủ va vào nhau đung đưa, tiếng cánh cửa tủ mở ra đóng vào lạch cạch. Tiếng dây đồng hồ được cầm lên cài lại nơi cổ tay gọn gàng. Cuối cùng là tiếng bước chân hướng về phía cửa phòng cũng trở nên vang vọng.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng trên chiếc giường lớn, nhìn từng động tác người kia một mạch không chút đứt quãng, càng không hề quay đầu để ý đến hắn, trong lòng ẩn nhẫn một mảng khó chịu dâng trào. Cuối cùng, nhìn thấy dáng người chuẩn bị rời đi mới lên tiếng hỏi han.

"Vì sao không nghỉ ngơi thêm một lúc? Anh vội vàng rời khỏi đây đến thế sao?"

Hắn biết rõ đêm qua với sức lực kia hắn đã sớm dày vò anh khiến người dưới thân lịm đi. Thế mà sáng nay anh vẫn như cũ, đều muốn sớm rời khỏi hắn mà xem nhẹ bản thân. Hắn chỉ hận đêm qua chính mình còn chưa đủ nhẫn tâm muốn anh đến mức không thể rời giường.

"Công ty có cuộc họp sớm. Tôi phải đi." Không màn quay đầu nhìn lại, anh tiến về phía cửa phòng.

"Dời lại. Ăn sáng rồi tôi đưa anh đi."

"Không cần."

"Tiêu Chiến!"

Dứt khoát bỏ lại sau lưng biểu cảm phẫn nộ của hắn, Tiêu Chiến nhấc từng bước chân, kìm nén cơn đau nơi hạ thân một đường hướng về phía cổng chính.

Cánh cửa bị người kia đóng sầm nơi trước mắt, Vương Nhất Bác ánh mắt bất lực hạ xuống mi mắt, hai tay day day thái dương. Đặt chân xuống giường, bước vào nơi phòng tắm để chính mình thanh tỉnh. Nhưng đến cùng vẫn không thể kìm được bởi mùi hương quen thuộc còn phảng phất trong không khí. Nắm chặt tay thành đấm, lực đạo lớn nện một cú thật mạnh vào nơi chiếc gương phản chiếu chính mình. Máu đỏ thoáng chốc đã chảy thành giọt rơi xuống sàn gạch trắng bóng loáng.

Hắn hận chính mình.

Hắn hận vì đã yêu một người quá nhiều.

Vốn dĩ hắn tin rằng tình yêu chỉ cần bên nhau đủ lâu dài thì dù cho ban đầu tình cảm chỉ một con số 0 tròn trĩnh vẫn có thể từ từ xây đắp.

[Bác Chiến] CHÚNG TA CÓ THỂ SAO ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ