5.

38 6 4
                                    

"Ủa tại sao lại gắt với Kim Haerim của chúng mình thế. Phải ôm ấp dịu dàng bạn ấy chứ! "

Tiếng nói vang lên, cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Chẳng biết là do lớp bị ồn hay vốn dĩ Kim Haerim của chúng ta đang bị 'đơ' nên không hiểu mọi người đang nói gì mà lời nói đấy không thấm vào đầu cô luôn :) *lag zl ?*
Kim Hanbin thấy Kim Haerim như vậy thì cũng khá là lạ lẫm, ủa gì kì cục vậy ? Tại sao cậu ấy có thể hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Haerim đã thích Hanbin rồi sao?
Khi nghĩ đến đó, mặt Hanbin bỗng dưng nóng lên. Nhưng mà làm gì có chuyện đấy nhể? Cậu ấy có thích mình không nhể? Nếu mà thích thì chắc cũng phải ngại ngùng xong các thứ chứ, mày đang nghĩ gì vậy hả Hanbin?

Để đính chính lại những điều mình nghĩ là sai, Kim Hanbin liền ra vỗ nhẹ vai Haerim mà khẽ hỏi:
" Ê Haerim? "

Tôi chả hiểu bà Haerim bị sao, trong lớp rõ là ồn nhưng mà tâm trí thì cứ bay bổng đi đâu chẳng thấy đi về hiện thực :V, nhưng Kim Hanbin mà gọi thì lại giật mình tỉnh mộng =)).

- " Hả gì vậy ba? Sao gọi tui giật cả mình?!"

"............."

Lần đầu tiên Kim Hanbin, sống được bao nhiêu năm trời cũng không có lần nào anh cảm thấy bất lực vì đứa bạn cùng bàn như vậy :V.

Kim Haerim thấy Habin gọi mà không trả lời thì cũng khó hiểu - ủa cậu ta bị làm sao vậy ?
-" Ê CÁI TÊN KIM HANBIN NÀY CẬU GỌI GÌ TÔI ĐẤY ?"
*Cảm thấy có một sự kì lạ không hề nhẹ ở đây :v*

Nào đâu Kim Hanbin cũng không phải dạng vừa, cậu ta thấy Haerim cáu gắt lên _ trong khi cậu chính là người phải cáu gắt nên cũng không ngại ngần mà đáp trả lại:
" Cái câu đấy tôi mới phải hỏi lại cậu í! Người gì sáng sớm ra đã ngơ ngơ ngác ngác, cậu không biết cả lớp đang xì xầm bàn tán chuyện của cậu và tôi à?"
Lần nào thì nói chứ lần này chắc có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời Haerim thấy mình thật NGÁO. Bởi vì sao? Cô đúng ra là có linh cảm nhưng tại sao lần này cô lại không hề biết gì =0.

-" Cậu nói gì vậy? Tại sao lại là chuyện của tôi với cậu? Tôi không hề muốn dính líu một cái gì với cậu hết đâu nhé hay cậu lại bịa chuyện ra để chọc tôi?"
Vậy ra linh cảm của anh đã đúng. Haerim đáng thương không hề biết chuyện này, bảo sao khi các học viên đó nó cô lại không hề có phản ứng nào hết.
" Ồ thì ra là vậy! Cậu không hề biết gì đúng không? Thế thì hãy mở điện thoại ra và LẦN SAU ĐỪNG CÓ NGÁO NHƯ THẾ NỮA!" - từng chữ cuối Hanbin cố tình đọc chậm và nhấn mạnh từng chữ như muốn nói rõ để nó xuyên qua đầu cô, cho cô tỉnh lại chứ không cứ ngáo ngơ thế này chẳng mấy chốc cô sẽ là người tối cổ trong chính câu chuyện của cô đấy.
Nghe theo lời của Kim Hanbin cô liền lấy ngay điện thoại và bật 4G lên để xem có gì hot? Thật sự cô rất tò mò đó là gì cũng định hỏi cậu nhưng lại sợ bị ăn chửi vì vừa nãy, những từ cậu ta cố tình nói nhấn mạnh thực sự rất ám ảnh, cô thực sự đã rùng mình sau khi nghe câu nói đó.
Vừa kết nối được lên 4G cô đã thực sự sốc khi liên tiếp bao nhiêu là thông báo đều hiện lên làm đơ cả chiếc điện thoại Iphone của cô. Nhiều người đến đây sẽ hỏi rằng tại sao cô lại không biết những thông báo này? Đơn giản thôi - những chiếc điện thoại thông minh ngày càng hiện đại hơn, được tiên tiến hơn qua các thời kì, tất nhiên không kể đến nhiều tính năng mới được thêm vào. Đó chẳng phải rất đơn giản hay sao khi bạn có tính năng 'không làm phiền', chỉ cần kích hoạt nó thì bao nhiêu thông báo sẽ không bao giờ hiện ra ngay cả khi bạn có bật wifi hay không. Đối với nhiều người thì nó khá phiền, kiểu họ sẽ cảm thấy bị lo lắng khi tắt thông báo hay họ ẽ bị bỏ lỡ những thông tin hay những việc cần thiết, nhưng đối với những người bận rộn với vuệc học hành hay những người làm văn phòng luôn phải đụng mặt với những cuộc họp khẩn cấp thì cái tính năng này rất hữu dụng. Tin tôi đi, chỉ cần bạn không bị thu hút bởi những điều khác, có thể bạn sẽ tập trung hơn vào việc học hay công việc của bạn, nếu bạn chỉ thực sự muốn tập trung.
*nói thật thì tôi đang học dở nhưng lại bị dở hơi vào đây viết truyện đấy hí hí *
Kim Haerim đã rất thông minh khi lựa chọn tính năng này, nhưng tôi đã nói rồi : cái gì cũng có mặt hại của nó. Và giờ đây, cô đang phải cố gắng đọc hết từng cái thông báo mà cô cho là đáng để đọc.
Việc nhiều thông tin đã khiến cô khó chịu nhưng cái khiến cô bất ngờ là từng cái thông báo cái nào cũng liên quan đến 1 bức ảnh rất giống nhau và đươc truyền đi truyền lại. Chỉ đến khi cô nhấn vào bức ảnh đấy thì đấy lại là hình lúc cô bị ngã vào lòng Hanbin - tại sao lại có bức ảnh đó?

Lúc này cô mới thấy sợ, vội quay sang Kim Hanbin hỏi thì cậu ta đã nói:

"Cậu không phải nói nhiều, cái tin này cả trường biết hết rồi, tôi cũng chẳng còn gì để giải thích vì mọi chuyện đã quá rõ rành rành rồi nên cả hai chúng ta  chỉ còn cách là đợi cho mọi chuyện trôi qua thôi, đừng có làm gì dại dột đấy. Chiều nay tôi đưa cậu về, chúng ta ra sông Hàn."

Vì 'không còn cách nào khác' như Kim Hanbin đã nói nên Haerim đành ngâm ngùi đi đến gần sông Hàn cùng cậu. Hoàng hôn hiện ra thật đẹp và lung linh cùng những tông màu dịu dàng, khiến người ta nhìn thôi  cũng muốn đứng lại mà ngắm. Bên đường, những cặp đôi ngồi trên hàng ghế tay trong tay cùng nhâm nhi cốc trà sữa, cà phê hoặc đơn giản là cùng nhau nói chuyện thì thầm, ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đến mê người ~~

" Cậu uống gì không để tôi vào kia mua?" sau bao nhiêu sự im lặng thì cuối cùng Hanbin đã cất tiếng.

-" Ờ để tôi tự vào mua vậy" Haerim cảm thấy hơi lúng túng nên chạy vào trước.

khi vào trong cửa hàng tiện lợi, khi Haerim đang loay hoay không biết nên chọn loại bánh nào với chai nước loại nào thì Hanbin đã chọn và mua xong rồi, cậu lặng lẽ đến cạnh cô và đứng đợi. Haerim vì không để í nên không thấy cậu đứng cạnh, mải tìm kiếm nên cô nhét tạm hộp bánh siêu to khổng lồ lên trên giá để cúi xuống và tiếp tục tìm. Nhưng ai ngờ do quá nặng hay là cái giá không đủ chắc để đựng hộp bánh mà hộp bánh dần dần nghiêng xuống và chuẩn bị rơi theo lực hút Trái Đất *?*. Kim Hanbin đang ngồi nghịch điện thoại theo thói quen hay ngước lên khi chờ đợi tự dưng thấy hộp bánh sắp rơi liền gọi Haerim : "Cẩn thận! " và tiện tay kéo cô ra chỗ mình. Kim Haerim đang lúi húi chọn đồ bỗng dưng bị kéo vào lòng của ai đó mà nghe tiếng 'bộp' rõ to. Hóa ra là Kim Hanbin đã đỡ cô tránh cái hộp bánh 'siêu to khổng lồ' mà cô đã vô tình để vội trên giá.
-" Nãy tôi hơi hậu đậu nên để vội. Xin lỗi, làm cậu phải để í rồi"

"Không sao, lần sau nhớ chú ý cẩn thận hơn."

Và thế là cả hai người họ đều lặng lẽ cùng nhau ra ngắm sông Hàn lúc hoàng hôn, yên bình và đẹp đến lạ thường.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

xin chào mọi người lại là tui đâyy. chắc mọi người thấy khá hoang mang khi đã lâu không thấy tui update đúng 0, thật sự xin lỗi vì tuần trước tui bị dính tới bài thi khảo sát tháng mà bận rộn wa trời hicc. Dù là vậy nhưng tui lại phải gặp một vấn đề nữa là tui không được dùng điện thoại mà thay vào đó là dùng lap :) nhưng thế nào tui lại tìm thấy web watt này thế là giờ tui không phải lo về vấn đề fic của tui nữa roiii, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tui bằng cách nhấn vào bình chọn để tui có động lực và giúp tui được 200 view fic này he, nó đang rất gần ruiii.

THANKS FOR WATCHING, PLEASE VOTE!!!!



Những câu chuyện nhỏ cùng Kim Hanbin ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ