Tia Sáng Mới

1 0 0
                                    

Một bác sĩ chạy hớt hải ra khỏi phòng sinh ông ta bước đến cuối đầu trước một người đàn ông đứng tuổi giọng thỏ thẻ

- Bạch tiên sinh...phu..nhân vì sinh khó nên đã đã..  ( mặt ông ta cắt không còn một giọt máu )

chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã túm lấy cổ áo bác sĩ mà quát:

- vợ và con tôi như thế nào, các người không thể giúp được gì thì lo cuốn gói CÚT ra khỏi bệnh viện cho tôi

- xin lỗi.. xin lỗi... nhưng Bạch phu nhân đã tắt thở sau khi sinh tiểu thư rồi ạ... ( cuối đầu không dám ngước nhìn)

- Cúttttt

lão gia xin đừng quá đau lòng, chúng ta nên đem thi thể phu nhân về an táng và nuôi dạy tiểu ( chưa nói hết câu đã bị người đàn ông trước mặt cắt ngang )

- thông báo tiểu thư và phu nhân đều không qua khỏi, đứa bé đó không cần mang họ Bạch cứ bỏ đi ( ông ta nói xong thì xoay người bỏ đi )

lúc này người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà họ Bạch mới bước vào lên tiếng:

- Bà Lương vào bế đứa trẻ đi theo tôi

đó chính là Bạch Lão Gia cha của Bạch Lạc Quân, ông nội của Bạch Vy Vy

- thưa đại lão gia đứa bé đã được ngài Bạch bảo vứt đi, nếu lão gia đem đi chúng tôi sẽ không biết ăn nói thế nào với ngài ấy, xin ông đừng làm khó chúng tôi ( quản gia nhà họ Bạch  dùng giọng tôn trọng, nhỏ nhẹ với Bạch Lão Gia )

- yên tâm ta sẽ thay các người vứt đi ( rồi ông quay bước đi cùng nhũ mẫu đang bế đứa bé trên tay )

Trong xe hơi !!!

- đứa trẻ này sau lại đáng thương như vậy chứ, gia gia cũng không giúp gì được cho con chỉ đành cho con một nơi sống tốt hơn Bạch Gia thôi, ngoan ngoãn mà lớn lớn nha tiểu nha đầu. ( nói xong ông sờ tay lên má đứa trẻ)

đứa bé cười tít mắt với Bạch Lão Gia

- đến Tiêu Gia. ( Bạch Lão Gia nói với tài xế)

Tiêu Gia - Tiêu Thị

- Tiêu lão gia có nhà không vậy ( Bạch Lão Gia lên tiếng)

- thưa lão gia đang trên phòng ạ, mời Bạch Lão Gia ngồi uống trà, để tôi lên gọi lão gia ạ. ( người giúp việc lịch sự nói)

5p sau Tiêu lão gia bước xuống vẻ mặt rạng rỡ

- ái chà sao hôm nay ông bạn già lại đến đây tìm tôi vậy ( một ông lão mặt phúc hậu chống gậy bước xuống cầu thang)

- Tôi có chuyện muốn nhờ ông đây ( vừa nói Bạch Lão Gia chìa tay ra trên tay có đứa bé)

- ôiii thiên thần nào đây ( mắt Tiêu lão gia sáng hoắc )

- đây là đứa cháu út của tôi, do mẹ nó vừa qua đời sau khi sinh nó, nên cha nó cũng đã cho người vứt nó đi, tôi nay đến nhờ ông nhận nuôi nó thay tôi, mong gần ông không từ chối ( Bạch Lão Gia nói trong nghẹn ngào)

- ông còn nhớ năm đó chúng ta từng nói gì với nhau không????

- nhớ lại thật tức cười, chúng ta từng hứa sẽ cho con chúng ta kết hôn với nhau, nhưng tiết thay cả 2 nhà ta đều sinh con trai hahaha, đúng là ý trời.

- thế cứ coi như bây giờ chúng ta thực hiện lời hứa đó đi. cháu trai tôi Tiêu Phàm ông thấy thế nào.

- haha Tiêu Phàm thì còn gì để nói chứ, nhưng ông thích đứa cháu gái nào của tôi đây, Bạch Tuyết Mai xinh xắn lanh lợi, hay Bạch Dung hiền lành đoan trang, hay

- không, không đứa tôi chọn là con bé này đây  ( tiêu lão gia chỉ tay vào đứa nhỏ bà Lương đang bế )

- con bé này e..là.. nó lại không có phúc phần

- sao lại không cháu dâu tương lai của Tiêu gia sao lại không phúc phần hahahaha ( tiêu lão gia cười lớn)

- được được tôi đang tính gọi nó là Bạch Vy Vy ông thấy thế nào ( đưa mắt nhìn qua tiêu lão gia )

- được được cháu dâu của ta sẽ tên Bạch Vy Vy ( ông lại gần xoa đầu con bé)

ở một hướng khác

Trước Bạch phủ

- thưa Bạch tiên sinh nghe bảo phu nhân  ngài đã hạ sinh rồi đúng không ạ ( Phóng viên 1)

- có thể cho chúng tôi biết là tiểu thư hay thiếu gia không ạ ( phóng viên 2 )

- người đã đặt tên chưa vậy ( phóng viên 3 )

- thiện tại phu nhân sao rồi ạ ( phóng viên 4 )

- phu nhân và đứa trẻ đã mất do sinh khó rồi, mời mọi người giải tán  ( quản gia lên tiếng sau khi nghe căn dặn của Bạch tiên sinh )

tiếng ồn ào bên ngoài:

- mất rồi

- mất cả mẹ lẫn con

- thật là bi thương

- không biết người nhà bạch gia thế nào.

- thật tang thương

Người Giám Hộ Giờ Là Chồng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ