10h tối - tại nhà riêng của Tiêu Phàm
- thiếu gia hôm nay thiếu...( người giúp việc chưa kịp nói hết câu )
- tôi mệt rồi, lên nghỉ trước đây. ( Tiêu Phàm bước lên cầu thang )
nhưng tiểu thư đã về thì sao ( suy nghĩ trong đầu người giúp việc)
Tiêu Phàm bước đến cửa phòng mở cửa, anh cũng chẳng thèm mở đèn, cởi cravat ném lên chiếc ghế gần đó rồi ngã người xuống giường.
- uii da ( cả 2 cùng lên tiếng)
- ta đâu phải tôn ngộ Không sao lại bị núi đè thế này ( Vy Vy nhăn nhó)
- cô là ai ( Tiêu Phàm hướng mắt về cô gái ngồi trên giường )
trên giường là 1 cô gái với chiếc đầm ngủ 2 dây bằng lụa màu đỏ thấm và chiếc áo khoác voan mỏng màu trắng thả xuống 2 bên tay để lộ phần vai trắng ngà. Tiêu Phàm với tay mở đèn ngủ cạnh giường.
- ai cho cô vào đây ( Tiêu Phàm nghiêm giọng)
- là ông nội bảo tôi dọn qua đây ở ( hướng mắt nhìn Tiêu Phàm)
- sao ông nội lại làm vậy, bà Phan lên đây cho tôi. ( Tiêu Phàm la lớn)
- thưa...thưa thiếu gia lúc..lúc nãy tôi định nói...nhưng... nhưng...cậu ( nói trong ấp úng)
- dì xuống dưới đi ngủ trước đi, cứ để con ( Vy Vy cười với dì Phan )
Dì Phan vừa ra khỏi cửa
Bên trong phòng
- anh quát cái gì chứ, khuya rồi anh điên à ( Vy Vy lườm hắn )
- ai dạy cô vào phòng đàn ông rồi lại lớn tiếng như chủ nhà vậy. ( vừa nói hắn bước đến ngồi xuống ghế )
- tôi là Tiêu Phu Nhân thế đã được ở đây chưa ( gằng giọng)
- cái gì tức cười Tiêu phu nhân ( nhết mép)
Vy Vy chẳng thèm trả lời kéo chăn lên người đi ngủ. Tiêu Phàm liền bước đến giường chống 2 tay xuống cả người đè trên người Vy Vy.
- anh..anh tính làm gì ( Vy Vy hơi bất ngờ)
- cô bảo mình là Tiêu Phu nhân mà có phải nên làm tốt trách nhiệm một người vợ không?
- anh muốn tôi làm tốt trách nhiệm à ( Vy Vy túm lấy cổ áo Tiêu Phàm )
a hất tay cô ra rồi đứng dậy bỏ ra người trước khi đi:
- đừng hòng tôi mắc bẫy của cô và ông nội. ( đóng cửa)
- đồ điên ( lại tiếp tục đi ngủ )
sáng hôm sau.
- tiểu thư cô dậy rồi ạ, tôi đã chuẩn bị xong buổi sáng cho cô ( dì Phan nhẹ nhàng nói )
- cảm ơn dì, anh ta đi làm rồi ạ. ( vừa nói vừa ngậm miếng bánh mì)
- dạ thiếu gia đi từ sớm hôm qua cậu ấy ngủ ở sofa nên có vẻ hôm nay hơi mệt mỏi.
- do anh ta thôi, dì có biết ở đây có chỗ nào vui chơi không ?
- dạ tôi cũng chẳng biết cô có thể đi dạo phố, nhưng đừng đi xa ạ.
- tôi biết rồi.
Vy Vy ăn xong thay đồ liền đi ra ngoài. cô vừa lên một chiếc taxi
- anh đưa tôi đi dạo một vòng thành phố, sau đó đưa tôi đến Tiêu Thị. ( Vy Vy ngã người sau ghế)
- dạ được
Tiêu Thị
- cuối cùng cũng đến tòa nhà này đúng là hoành tráng, Tiêu Phàm đúng chuẩn đẹp trai con nhà giàu hèn gì các cô gái ai cũng bám lấy anh ta.
- xin lỗi tiểu thư làm phiền tránh đường. ( tiếng nói sau lưng Vy Vy )
Vy Vy liền quay người lại trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi phong độ và một chàng thiếu niên khôi ngô.
- A Sương là em ( người đàn ông vội nắm tay Vy Vy )
- tiên sinh người lầm rồi, tôi không phải A Sương gì đó, tôi tên Vy Vy
- à xin lỗi do cô rất giống cô ấy nên tôi có chút.
- không sao.. không sao ( đang ngỡ ngàng)
- à tự giới thiệu tôi là Bạch Lạc Quân chủ tịch Bạch Thị, đây là con trai tôi Bạch Lạc Thành.
- ra là vậy rất vui gặp ngài Bạch Tiên sinh ( ai đánh đâu mà khai hết vậy trời )
- cha chúng ta đi thôi ( Bạch Lạc Long lên tiếng)
- phải rồi tôi còn có việc đi trước mong gặp lại tiểu thư ( nở nụ cười tươi)
- được ( cười trừ )
( gì vậy trời ở đây ai cũng thân thiện một cách ngộ nghĩnh vậy trời, thôi lên đó kiếm tên Tiêu Phàm đó thôi)
- chào tiểu thư cô đã hẹn trước chưa ạ ( nhân viên chào hỏi Vy Vy )
- à tôi là vợ của Tiêu Phàm đến thăm chồng cần hẹn trước không vậy ( chuẩn bị bước đi )
- tiểu thư một ngày không biết bao nhiêu người nhận là vợ của chủ tịch. và hiện tại Tương tiểu thư cũng vừa đến.
- Tương tiểu thư ? ( cười)
- vâng cô không hẹn trước phiền lòng mời tiểu thư ra ngoài ạ.
- gọi về Tiêu gia cho ông nội tôi đi.
- ông nội. ( ngạc nhiên)
- nhanh lên.
- dạ dạ
5p sau
- xin lỗi phu nhân mời cô lên trên ạ.
- không sao tôi đi đây.
đứng trước cửa phòng làm việc của Tiêu Phàm
- áii daaa Tiêu Phàm anh hư quá đi.
Vy Vy bước vào.
- ái daa, dẹo chảy cả nước.
- cô là ai ( Tương Vân quát)
- là vợ của người cô vừa ngồi lên người đấy.
- cái gì, Tiêu Phàm anh xem cô ta nói kìa.
- Vy Vy ai cho em đến đây. ( Tiêu Phàm lên tiếng)
- em không đến đây làm sao biết được Tiêu tổng lại thích dạng con gái aii daaa ( nói giọng châm biếm)
- cô ( Tương Vân tức giận)
- Tương Vân em về trước đi ( Tiêu Phàm nhẹ nhàng nói)
- được, chiều nhớ đón em. cô bé chị về trước đây.
- vâng bà cô già hihi đi đường cẩn thận ( vẫy tay )
- Cô ( tức điên bỏ đi )
- em quậy đủ chưa, ai cho em đến đây. ( Tiêu Phàm nói)
Vy Vy bước đến ngồi trong lòng anh.
- áiii daaa người ta nhớ anh mà.
- bỏ cái kiểu đấy đi.
- không phải anh thích vậy sao ( đứng dậy bước đến ghế trước mặt Tiêu Phàm ngồi xuống)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giám Hộ Giờ Là Chồng Tôi
Romancetruyện mình tự viết do khá thích thể loại ngôn tình nhưng vẽ tranh máy tính thì không biết nên đành viết tiểu thuyết mong mọi người đọc cho ý kiến.