Tiêu Phu Nhân

2 0 0
                                    

- ai kêu em về đây rồi làm đảo lộn cuộc sống của tôi vậy. ( mặt tức giận)

- thế ai đã vứt e qua nước ngoài khi chỉ mới 5 tuổi ( mặt làm nũng)

- ra vậy ( cười nhét mép)

- nà anh thái độ gì vậy. Em là vợ của anh đó ( thật sự uất ức)

- này cô bé khi a vào Tiêu Thị tiếp quản sự nghiệp e chỉ mới là đứa trẻ còn mặc tả, ngủ chảy ke. khi Tiêu Thị lên vị trí hàng đầu thế giới thì e vẫn chưa tốt nghiệp xong tiểu học. ( đưa tay nâng cằm Vy Vy lên )

- em không phải cô bé. hức... ( mắt long lanh)

- ngoan đừng khóc anh đưa em về ( đưa tay lên xoa đầu)

- em muốn đi ăn món ngon.

- được

- ăn hết tiền của anh

- chiều em tất đứng dậy đi.

trên xe !!!

- Tiêu Phàm ( quay qua nhìn Tiêu Phàm)

- gọi chú Tiêu ( cau mài )

- chú Tiêu thì già lắm, em thích gọi là Tiêu Phàm cơ. ( chu mỏ )

- về nhà ăn cơm với ông nội thôi ( giả vờ chuyển chủ đề)

- được dù sao em cũng muốn ăn cơm Tiêu Gia hihi. ngon hơn nhiều nhà hàng cao cấp.

- miệng lưỡi nhà em ( cười mỉm)

15p sau tại Tiêu Gia.

- ông nội ( vừa xuống xe chạy vội vào nhà)

- Vy Vy của ông về rồi à, ông nhớ con sắp chết rồi đây nà. ( ôm lấy Vy Vy )

- ông nội đừng nói xui ông phải sống chung với chúng cháu cả đời.

- được được dẻo miệng lắm ( Tiêu lão gia cười toe cả miệng)

- ông nội Tiêu Phàm ăn hiếp con.

- Tiêu Phàm sao con dám ăn hiếp cháu dâu ta.

- ông đừng gọi bừa tội cho con bé.

- ông thấy chưa, hức ( Vy Vy nhõng nhẽo)

- ngoan để cho ông, con đừng nghĩ ta không biết con bên ngoài ăn chơi ông không quản nhưng ta không cho phép con ăn hiếp cháu dâu ta ( Nghiêm giọng tỏa uy quyền)

- được rồi, đều nghe lời ông đừng tức giận có được không, chúng ta vào ăn cơm con đói rồi.

- thế tối nay đưa cháu dâu của ta về nhà con cho đàng hoàng.

- không được

- con có hẹn với ai à.

- không, được rồi con sẽ đưa con bé về.

sau bữa cơm

- no chết đi được ( Vy Vy ưỡn người)

- về thôi, không em cũng có thể ngủ lại Tiêu Gia

- Vy Vy mau về đi ( Tiêu Lão Gia nháy mắt)

- dạ, chúng con đi đây ông nội ( cười tươi)

Đến trước cửa biệt thự riêng của Tiêu Phàm

- xuống xe và vào nhà đi, anh còn có việc.

- anh bận đi hẹn hò với Tương Vân hả ??? ( nghiêng đầu)

- con nít không cần phải bận tâm.

- vợ thì không thể quản chồng mình ra ngoài lăng nhăng sao.

- Vy Vy đừng kiểu trẻ con nữa vào nhà đi.

- được tốt nhất chú đừng về nhà nữa, tôi ghét chú ( tức giận đóng cửa xe )

Rầmmmmm " đóng muốn rớt cái cửa xe của người ta"

hùng hổ bước vào nhà.

- Tiêu thiếu gia tôi có chuyện muốn nói, ( nói vội vã)

- anh ấy không về nhà ạ ( buồn bã cuối đầu)

- nhưng con tôi ở nhà xảy ra chuyện tôi có thể về sớm hơn được không tôi rất lo cho nó ( nước mắt rơi)

- dì cứ về đi con tự lo được ( vẫn ủ rũ)

- cảm ơn cô Tiêu tiểu thư, tôi có nấu sẵn bữa tối cho cô cậu. ( nắm chặt tay Vy Vy)

- tạm biệt dì cứ lo cho đứa bé khỏe rồi hẳn đi làm.

- cảm ơn tiểu thư.. cảm ơn cô hichic ( nói trong nghẹn ngào)

5p sau.

- một mình mình ở căn nhà lớn thế này, muốn xem phim thì xem phim muốn làm gì thì làm Tiêu Phàm anh là đồ ngốc.

10p sau

- chán sắp chết rồi...chán quá Tiêu Phàm anh đang ở đâu..( lăn lộn trên ghế sofa )

- hay gọi cho anh ấy bảo anh ấy về ( cầm điện thoại lên rồi đặt xuống)

- cứ gọi đại đi ( bấm nút gọi)

bên kia bắt máy

- alo, Vy Vy hả Tiêu Phàm đang tắm em gọi anh ấy có gì không chị có thể nói lại giúp em. ( giọng điệu đầy mỉa mai)

- là chị... Tương Vân.. ( ngạc nhiên)

- ahihi chị là bạn gái của Tiêu Phàm, nên tốt nhiên phải bên cạnh anh ấy rồi

- vậy à, chẳng qua chỉ là nơi để chồng tôi vui chơi trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân thôi. cứ phục vụ anh ấy tốt vào biết đâu sau này chúng tôi còn cần đến cô haha ( nói xong vội tắt máy)

**tút..tútttt

- cô..cô Tiêu Vy Vy..hứ** ( nổi điên )

mặc dù nói như vậy nhưng tim mình đau quá, Tiêu Phàm chú thật sự không thể chấp nhận cô bé như tôi sao ( nội tâm đau khổ)

Vy Vy bước xuống nhà bếp lấy trên kệ một chai rượu mở ra uống từng hóp một.

- người ta bảo uống say sẽ không đau lòng nhưng sau càng say càng khốn khổ đến vậy.

- Tiêu Phàm..  em. .em nên buông tay anh không.

trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn sấm chớp vang trời.

- á..dì Phương..con..con sợ lắm...huhu

khách sạn Luxury phòng 603

trên giường là một chàng trai không bận áo body 6 múi thân hình hấp dẫn khuôn mặt điển trai đang hôn dưới cổ cô gái thân hình nóng bỏng với bộ đồ ngủ mỏng manh

- Tiêu Phàm anh hư thật, khi nào mới định công khai em đây. Tương Gia không thể để anh cứ dạy hư con gái họ được.

- là ai đang dạy hư ai đây Tương tiểu thư ( cười nhẹ)

xoẹt....tia sét...lóe lên...

chợt nhớ đến lời Thư Ký Hoành

- Thiếu gia nghe dì Phương  bảo Tiêu tiểu thư rất sợ sấm sét, khi trời mưa đều là dì Phương ôm cô ấy ngủ.

- Tiêu Phàm, anh hư thật bên cạnh em mà lại tơ tưởng đến người phụ nữ khác.

- Vân Vân anh xin lỗi anh có việc gấp anh sẽ cho tài xế đưa em về Tương Gia. ( chụp vội cái áo rồi vội bước ra khỏi phòng)

- Tiêu Phàm... Tiêu.. ( gọi lớn)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Giám Hộ Giờ Là Chồng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ