vừa tròn 5 năm từ lúc tiểu Bạch qua Tiêu gia sống.
- hài trong con bé đáng yêu thế này. cái thằng Bạch Lạc Quân ấy có hối hận hay không đây ?
( Tiêu lão gia nhìn Vy Vy đang chạy nhảy cùng người hầu)- tôi nghĩ chẳng có ba mẹ nào lại ghét con mình cả chắc Bạch tiên sinh vì buồn khi phu nhân mất nên như thế thôi ạ ( quản gia cuối đầu nói)
- ta cũng mong là vậy, Vy Vy mau đến đây với gia gia. ( vừa nói Tiêu Lão Gia vẫy tay với đứa nhỏ phía trước)
- gia gia ( Vy Vy chạy lại khuôn mặt rạng rỡ)
- ngoan lại đây ông xem nào, mới đó đã lớn thế này. ( xoa đầu Vy Vy ) à Tiêu Phàm nó đang ở đâu ???
- thiếu gia hiện đang ở công ty ạ, dù sao cậu ấy vừa tiếp quản công ty nên rất quan tâm đến các bộ phận kinh doanh và công việc điều hành.
- kêu nó về đây ngay ( ông nói rồi ra hiệu cho quản gia )
5p sau tại Tiêu Gia
- ông nội, ông kêu con về là có việc gì quan trọng sao ? ( một thanh niên đẹp trai đi vào từ cửa chính Tiêu Gia trên người là bộ vest màu xanh đậm bằng nhung trên túi áo là chiếc kẹp hình sừng hưu bằng vàng)
- còn biết đến ông già này sao, ta tưởng con chỉ biết công việc thôi chứ cả ngày chẳng thấy mặt. ( Tiêu Lão Gia ra vẻ giận dỗi)
- ông nội người muốn gì cứ nói thẳng không cần dùng chiêu này với con ( Tiêu Phàm ngã lưng vào sofa )
- ông muốn con làm người giám hộ cho Vy Vy
-không được
- được
- không
- ta gần đất xa trời rồi mà đứa cháu yêu quý cũng chẳng thèm đồng ý yêu cầu nhỏ bé này ( vừa nói Tiêu Lão Gia vừa ôm tim )
- ông nội, được rồi được rồi con chịu thua, nhưng con có một điều kiện.
- được cháu ngoan ( mắt Tiêu Lão Gia lấp lánh)
- đưa con nhóc đó qa Anh học đến tốt nghiệp.
- không được
- vậy cháu không có tư cách làm người giám hộ rồi, cháu đi đây ( Tiêu Phàm đứng dậy xoay người)
- khoan đã, cháu yêu của ông, ông không thể chơi với con mỗi ngày rồi huhuhu ( Tiêu lão gia ôm Vy Vy làm nũng)
- mỗi năm cho phép về thăm ông 1 lần, vậy đã đủ chưa.
- huhuhuhuhu
- dì Phương thu xếp hành lý rồi cùng con bé qa Anh, tôi sẽ lo thủ tục nhập học cho con bé dì sẽ chăm sóc nó khi ở Anh ( Tiêu Phàm giọng nghiêm túc)
- dạ thưa thiếu gia ( bà Phương cuối đầu tuân lệnh)
lúc này Vy Vy bước đến đưa 2 tay tư thế đòi bế trước mặt Tiêu Phàm
- aaa bế em ( mắt long lanh)
Tiêu Phàm nhìn vào mắt con bé liền siêu lòng đưa tay bế Vy Vy lên.
- phải gọi là chú chứ không phải anh ( nhéo mũi cô bé)
- anh...yêu..( Vy Vy chu mỏ ra )
- ai dạy con bé những thứ này ( Tiêu Phàm hơi đỏ mặt)
mọi người xung quanh đều cười
- con bé này mới tí tuổi đã biết giữ chồng rồi ( Tiêu lão gia cười đưa mắt nhìn Tiêu Phàm)
- con về công ty đây, dì Phương lo soạn đồ đi đi.
nói xong Tiêu Phàm quay đi, Tiêu lão gia cũng đành nước mắt giàn giụa chia tay Vy Vy.
10 năm sau tại London
- dì Phương xem chồng tương lai của con lại lên Tivi này. ( cô gái xinh đẹp mái tóc nâu hạt dẻ mắt to đôi môi như quả cherry đỏ mộng nước nằm dài trên sofa vừa ăn trái cây vừa nói )
- thiếu gia rất giỏi có phải không? ( dì Phương cười hiền hậu )
- năm sau con cũng vừa xong chương trình học, con muốn năm 16 này sẽ tổ chức cùng anh ấy, người đàn ông của Vy Vy này đã lâu như vậy vẫn chưa gặp vợ rồi hihi
- vậy chúng ta sẽ về sao ( dì Phương mặt hớn hở)
- con đi mua sắm đây dì đi với con đi.
- được rồi tiểu thư, để tôi gọi báo lão gia đã
- không cần đâu con muốn làm gia gia bất ngờ, mà dì gọi con là Vy Vy đi đừng tiểu thư này tiểu thư kia nữa ( Vy Vy nhìn dì Phương mỉm cười )
tại Tiêu Thị
- Tiêu Phàm anh nay sao lại khó tính như vậy có phải họ lại làm anh bực mình không. ( một cô gái ăn mặt gợi cảm ôm phía sau Tiêu Phàm)
cô nàng này chính là Tương Vân đại tiểu thư Tương Gia, người yêu hiện tại của Tiêu Phàm.
- Vân Vân em đến đúng lúc lắm, chúng ta chuẩn bị đi ăn tối thôi.
- dạ mà em vừa được Diệp Tử cho xem chiếc nhẫn 3 kara. cô ta làm gì em chẳng quan tâm, nhưng đụng đến danh dự người em yêu em không chịu được.
- được rồi ăn tối xong chúng ta đi mua sắm
- dạ, em yêu anh
- mời Tương tiểu thư ( Tiêu Phàm nắm tay Tương Vân )
2 người bước đi trước đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người bởi cô gái đầy quyết rũ xinh đẹp và chàng trai khôi ngô tuấn tú từ tòa nhà Tiêu Thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giám Hộ Giờ Là Chồng Tôi
Romancetruyện mình tự viết do khá thích thể loại ngôn tình nhưng vẽ tranh máy tính thì không biết nên đành viết tiểu thuyết mong mọi người đọc cho ý kiến.