Chương 12: Đảo ăn người.

2K 209 5
                                    


- Umiiiii!!!!! - Sabo gào thét, chạy lại cạnh cô thở hồng hộc.

- Sao em lại ra biển?! Em có biết lúc nghe em muốn đi anh đã phải cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ để trở về không hả!!!! Sao lại muốn đi mà không từ biệt!!! - Sabo chất vấn.

- Ace ra biển rồi.

- Tên đó ra biển thì em cũng phải ra biển?!! Vậy sao lúc anh đi làm nhiệm vụ em không đi với anh!!!

- Em cũng không gia nhập quân cách mạng, tham gia hoạt động của mọi người làm gì?

- Em thiên vị!!! Rõ ràng là năm năm này anh mới là người ở cạnh em!!! - Sabo nghiêm mặt nói, dù lời nói mười phần làm nũng.

- Vì em luôn cạnh anh nên giờ em muốn tìm hai người kia nha. Ace hiện đang gặp Râu Trắng, em muốn đến xem anh ấy.

- Vậy em cũng phải nói tiếng từ biệt với anh chứ!

- Anh lần nào đi làm nhiệm vụ có nói trước với em sao?- Cô trừng mắt.

-.... xin lỗi... - Sabo như trẻ nhỏ ỉu xìu nhận sai.

Cô phì cười, vì cái gì lại dính người vậy đâu, rõ ràng đối với người khác luôn là một bộ nghiêm túc nha.

- Vậy em đi đây, giấy sinh mệnh của em đưa anh, muốn thì cứ việc tìm em. Điện thoại trùng của anh em cũng giữ đây rồi, có gì anh cứ liên lạc. - Cô nói rồi leo lên Wind rời đi, còn những người khác, cô là trước đã từ biệt tốt.

Bất quá trước khi tìm Ace, cô cần đến một nơi.

<><><><><><><><><><><><>

Đứng trên hòn đảo ngập tràn oán khí đây là nơi Wind tại vài năm trước vô tình nhìn đến. Nơi này bị bao quanh bởi những xoáy nước ngầm cùng nghịch lưu, thời tiết thì quanh năm âm u không ánh sáng.

Nơi này không có tên nên cô liền gọi nó là đảo ăn người. Bởi hòn đảo này chính là đầy rẫy tử thi chất thành, một hòn đảo trơ trọi chỉ có xác và xác.

Bước đi tại hòn đảo trên, mùi hôi thúi của xác chết phân hủy hòa oán khí cùng tử khí lẫn cả sát khí tựu hóa thành thực chất, cô mơ hồ như sa vào ảo ảnh, bị vô số bóng đen xấu xí nhào đến cắn nuốt.

- Áp bức! - Thả ra khí tràng ngăn cách tất cả, cô một đường đi quanh tìm kiếm.

Tại thế giới này có con người, có nhân thú, có trái ác quỷ, có rất nhiều thứ,... mà thứ cô đang tìm kiếm, chính là linh hồn.

Con người khi chết đi, linh hồn sẽ biến mất. Nếu có thể tìm ra thứ gì đó lưu giữ linh hồn, lấy cô khả năng chỉ cần chữa trị đồng thời điều chế dược duy trì hoạt tính cơ thể thì dù có là người chết bước vào quỷ môn quan, cô cũng có thể đem cứu về.

Cô không muốn lại có ai chết trước mặt mình!

Bất quá linh hồn là một thứ rất kì lạ, sự tồn tại như hư ảo mịt mờ. Nhưng mà tại nơi độc vật sinh sống chắc chắn sẽ tồn tại loại dược giải độc, vậy nên cô đến đây.

Đi sâu vào trong lòng đảo, không khí liền ẩn ẩn nặng nề cùng mang màu đen đầy chết chóc. Đột nhiên cô cảm nhận có thứ gì đang tiếp cận mình, cô liếc mắt, là một nhành dây leo.

Cô mắt sáng lên men theo dây leo đi đến một cái hố to đen ngòm, tung mình nhảy xuống, thị lực kinh người cô tại nhìn đến chằng chịt dây leo quấn quanh vô số thi thể và giờ thì ngay cả cô cũng trở thành một trong số đó.

Mở ra túi trang bị, đây là chiếc túi cô nhận được khi cán mốc Lv100. Chỉ có ba mươi ô và mỗi ô chỉ có thể để một loại đồ và không giới hạn số lượng.

Rút ra thanh kanata được lão cha tiện nghi tặng khi cô học kiếm thuật. Một kiếm chém xuống... không đứt... chỉ có một vệt kiếm nhỏ...

Cô: ...phiền phức...

Sử dụng haki vũ trang, lần này một kiếm liền chém rớt dây leo đang quấn lấy bản thân... "may mà dùng được" đã có thể chém xuống cô liền triển khai thế công chém rớt toàn bộ, chính là chém chém lại chém ra cái động trực tiếp đem bản thân quẳng xuống té vào một đống bầy nhầy như là bùn nhão.

Cẩn thận quan sát... này là thịt nhão cùng máu mới đúng... ghê tởm!! Nén lại cảm giác buồn nôn, cô đi về hướng ánh sáng mơ hồ trước mặt.

Cô không đi còn ổn, vừa đi vốn từ lún từ đùi gối liền thành lún nửa người... bẩn muốn chết!!!

Khoan đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là cái gì đó kéo cô xuống còn là bị cắn?? Lại hồi tưởng đến đoạn đường đi đến đây... hình như khá giống tựu cô đi vào một đầu quái vật ăn thịt miệng bên trong...

- Haki bá vương...

Hất tung đống thịt bầy nhầy khỏi người cô chân đạp tại không khí trên nhảy lên.

- Đậu móe.. thật là có mấy chục cái miệng tại!

Cô không thể đi tại không khí, đứng cũng không thể tại lâu liền tiếp tục mượn lực nhảy đến nơi ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Umi vẫn là cái đáng yêu nữ hài a~.

Bất quá...

Ta. Xém. Quên. Đăng.

Gomen. Gomen. Gomen.

《Đồng nhân Onepiece 》 Mắt Biển [{ Đã Sửa Đổi }]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ