chương 10

28 2 0
                                    

Từ chuyến đi Phù Dung Trấn trở về, Y Phù lại tiếp tục làm mọt sách trong nhà, nhưng thỉnh thoảng lại thấy tiếng nói chuyện của Y Phù với ai đó mà không phải về chuyện học hành như mọi khi. Không sai, ai đó chính là Lãnh Hàn của chúng ta. Cứ tầm đến tối sau khi kết thúc công việc, Lãnh Hàn sẽ gọi điện với Y Phù, kể những câu chuyện hậu trường thú vị với cô. Y Phù sau nhiều ngày khi nghe Lãnh Hàn kể chuyện, còn bảo với anh "Hay là em chuyển ngành học nhỉ?". Lãnh Hàn buồn cười, mọi người còn mong em không được ấy.

Những ngày ở nhà ôn thi kết thúc, Y Phù quyết định đến kí túc trước hai ngày để vừa nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc các thứ.

Tư Thanh giúp Y Phù xách vali xuống dưới nhà, hôm nay Tư Thanh không phải đưa Y Phù đến trường như mọi lần nữa, vì có Lãnh Hàn đến đón Y Phù rồi. Lãnh Hàn đón lấy hành lý của Y Phù, cất vào cốp xe, xong cả hai đứa chào cả nhà rồi mới lên xe xuất phát. Lãnh Hàn thỉnh thoảng cũng đến nhà bàn công việc với chơi điện tử với Tư Thanh, nên bố mẹ Y Phù cũng biết anh. Mặc dù đã nhiều lần Y Phù với Lãnh Hàn đi chung xe với nhau, nhưng toàn chỉ là tình cờ hoặc tiện đường thôi, đây là lần đầu tiên Lãnh Hàn hẹn đón Y Phù một cách chính thức.

Từ chuyến đi ở Phù Dung Trấn lần trước, Y Phù với Lãnh Hàn đã thân với nhau và quen thuộc hơn qua những màn tám chuyện với nhau qua điện thoại.

Lãnh Hàn: "Thi xong em được nghỉ hè lâu không?"

Y Phù: "Cũng khá lâu đấy ạ, được tầm khoảng 3 tuần hoặc 3 tuần rưỡi tùy theo ý thích của nhà trường ạ."

Lãnh Hàn: "ayy, thế nghỉ hè còn ít hơn nghỉ ôn thi à, trường biết đùa thật."

Y Phù: "haha, em cũng quen rồi, nhưng nghỉ hè sướng hơn không phải lo bài tập học hành các thứ , kiểu não đi nghỉ ngơi sau những ngày ôm luật quá nhiều ấy"

Lãnh Hàn: "ừ, nhớ hè về đừng có ôm sách đấy haha."

Cả hai cười đùa vui vẻ với nhau, càng quen Y Phù lâu, Lãnh Hàn càng thấy Y Phù nhí nhảnh cute, biết đùa kiểu buồn cười nữa, không hề có dáng vẻ nhu mì, nhút nhát của cô nàng như hồi đầu mới gặp anh.

Lãnh Hàn lái xe vào hẳn sân kí túc của trường Y Phù, cô định tự mình mang đồ lên phòng nhưng Lãnh Hàn nhất quyết không cho, tự mình mang lên cho Y Phù. Y Phù lo sẽ có người nhận ra anh nhưng anh cười cô nhận ra thì cũng có sao đâu. Lên đến tầng 5 kí túc của phòng Y Phù, Lãnh Hàn trêu cô: "mỗi lần em đi học mà leo đủ 5 tầng như này thì cũng không cần tập thể dục nữa nhỉ". Y Phù chỉ cười xong cất vali vào chỗ của mình rồi rủ anh đi canteen trường mình.

Canteen trường đại học B nổi tiếng với món trà sữa nướng cùng nhiều đồ ăn vặt khác chỉ ở đây mới có, nhưng lại chỉ bán cho sinh viên trong trường có thẻ ăn. Nên không ít sinh viên trường ngoài hoặc không phải người trong trường muốn ăn thì phải nhờ đến bạn bè đang học ở trường này quét thẻ giúp.

Y Phù với Lãnh Hàn chọn một chỗ ngồi sát với cửa sổ tầng 2 canteen, chỗ này khuất và ít người qua lại, anh ngồi ở đấy đợi Y Phù đi order. Anh quan sát một chút, không hổ danh là trường đại học B đứng đầu cả nước,chất lượng học tập thì không cần bàn, đến cả canteen của trường cũng hiện đại, sang trọng như một nhà hàng đẳng cấp là chuyện đương nhiên. Anh cũng thật hâm mộ nhưng sinh viên ở đây, để vào được trường thật sự rất khó và là mơ ước của bao thế hệ sinh viên cả nước, vào được trường rồi để theo học và ra được trường cũng là cả một hành trình phấn đấu trâu bò. Nhưng nể nhất vẫn là những con người ngoài việc học hành vẫn giỏi mà vẫn hoạt động được các sở thích ngoài trời khác như thể thao hay các hoạt động xã hội như Y Phù. Mà cũng phải, học được trường đại học B thì có mấy ai không có đầu óc siêu nhiên IQ cao và khác người đâu.

Đợi khoảng một chút sau Y Phù đã bê khay đồ ăn tự phục vụ đến bên này.

"Em order vị nguyên bản giảm đường giảm đá đi rồi, em thấy ở đây vị này là ngon nhất, còn đây là món thịt hổ siêu nổi tiếng đấy"

Lãnh Hàn cảm ơn Y Phù: "anh tin cách chọn đồ ăn của sinh viên lắm, đặc biệt là em"

Y Phù xoa tai ngại ngùng: "anh quá khen =)) mà em vẫn thấy lạ, anh lại thích uống trà sữa ấy hả?"

Lại đến phen Lãnh Hàn ngại: "anh thấy uống đồ ngọt sẽ vui vẻ giảm stress khá nhiều, mặc dù biết là nó sẽ béo nhưng anh không sợ béo với chăm chạy show nên cũng không béo nổi haha"

Y Phù đồng tình: "công nhận là uống trà sữa sẽ có cảm hứng nhiều thật'

Hai người còn bàn luận thêm về đồ ăn trường Y Phù, trà sữa nướng ở đây uống vừa ngậy vừa ngon mà cảm giác ngấy, béo nhâm nhi cùng thịt hổ dai dai, cay cay siêu thích thú, bảo sao mọi người ăn một lần rồi mãi không quên. Y Phù hứa khi nào anh muốn uống trà sữa nướng ở trường cô thi cô đều sẽ quét thẻ order giúp anh. Để đáp lễ của Y Phù, anh cũng hứa nhất định sẽ mời cô đi ăn bất kì lúc nào cô thích.

Nhân dịp này, Y Phù còn dẫn anh thăm quan một vòng trường đại học B. Ví dụ tòa nhà A này có kiến trúc giống hình một chiếc lâu đài Châu Âu này là tòa học chính, chuyên để học các môn Luật cơ bản bắt buộc của sinh viên; khối nhà B thiết kế sang trọng, mặt ngoài làm toàn bộ bằng những tấm pin mặt trời trong suốt như những tấm kính này, chuyên dùng để thực hành pháp luật; hoặc có một tòa xây dựng có cả cầu thang ngoài trời trông như con sâu kia là nơi chuyên checkin sống ảo của sinh viên trường B, Y Phù cũng có rất nhiều ảnh ở đây, ở tầng cao nhất của tòa này có bể bơi vô cực khá chill, dùng để học bơi cho sinh viên,... Còn nhiều nơi khác nữa mà Y Phù làm hướng dẫn trường mình cho Lãnh Hàn.

Nghe cô giới thiệu về trường, những ngóc ngách cô nàng hay đi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Y Phù trong trường đi học kiểu chạy hết hơi đi học muộn hay là nổi hứng sớm của cô nàng, hay tổ chức những sự kiện ở trong trường,... Mới quen Y Phù Chưa lâu nhưng Lãnh Hàn thấy ở mỗi môi trường cô nhóc đều có cách thể hiện mình rất riêng, nhưng điểm chung là luôn cho mọi người cảm thấy ở cô nhóc ấy có một năng lượng tích cực và vui vẻ, có lẽ rất nhiều mặt mà anh cũng chưa thật sự hiểu hết về cô.

Trước khi Lãnh Hàn về, Y Phù còn mua giúp anh khá nhiều đồ ăn vặt, anh nhất định chuyển tiền qua wechat cho cô: "aydaa anh chuyển cho em nhiều thế làm gì, chỗ đồ ăn này không đến đâu"

Lãnh Hàn xoa đầu trêu cô: "em cứ nhận đi, anh nhiều tiền hơn em mà =))"

Y Phù giả vờ đánh anh mấy cái: "Biết anh nhiều tiền rồi, hmm"

"Anh đùa đó, thỉnh thoảng em còn gửi đồ cho anh nữa". Nói chuyện thêm một lúc nữa hai người mới lưu luyến tạm biệt thật. Vì chắc cũng còn phải lâu nữa mới gặp nhau. Anh đang chuẩn bị quay một bộ phim mới, phải theo đoàn phim khoảng 1 tháng ở Hoành Điếm, cô 2 tuần  này sẽ thi nên chắc chắn rất bận. Gần như hai người cũng khá hiểu công việc của nhau nên sẽ thông cảm được cho nhau hơn rất nhiều khi bận bịu mà ít liên lạc được với nhau.




~~~~~~~~~~~~~~~~~

lời của tác giả: opps sorry vì tui dạo này bận deadline quá không có thời gian để sáng tác cơ =)) mình sẽ cố gắng đào xong cái hố này hahaha. Cảm ơn các bác đã xem

Đại minh tinh và tiểu nữ cameoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ