Y phù trong lúc thi căng thẳng ngoài kề vai sát cánh cùng các chiến hữu trong trường, được bố mẹ, Tư Thanh động viên như mọi kì thi trước, lần này còn thêm cả thần tượng của mình là Lãnh Hàn nữa, nên Y Phù càng hừng hực ý chí quyết tâm thi dành học bổng nhiều hơn.
Tư Thanh còn gọi điện trách Lãnh Hàn một phen, cậu làm em tôi có động lực học hành cũng tốt nhưng mà tôi đang lo nó học nhiều quá phát dồ lên mất. Lãnh Hàn buồn cười, người ta mong con em mình chăm học không được, có mỗi nhà Y Phù là ngược lại thôi. Anh vẫn phải đảm bảo với Tư Thanh mãi rằng sẽ nhắc cô nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, xong tiện dự án phim điện ảnh mới với Tư Thanh do công ty của anh làm nhà đầu tư chính. Lãnh Hàn đang định đợi Y Phù thi xong sẽ rủ cô đi casting phim này với anh.
~~~~~~~~~~
Ngày mai đã là ngày thi môn cuối cùng của Y Phù rồi. Môn cuối này Y Phù đã ôn thi khá kĩ rồi nhưng vẫn khá lo lắng vì là thi vấn đáp. Y Phù cùng vs các chị em trong phòng vẫn đang tiếp tục diễn trò một người làm lão sư (giáo viên) đặt câu hỏi, một người trả lời để cho quen tâm lý. Có thể nói thi vấn đáp là một người biết nhưng giả vờ không biết, xong hỏi một người không biết nhưng lại giả vờ biết. Nghe hơi buồn cười nhưng đây thực sự là chân lý ở khoa luật trường đại học B trong các môn thi vấn đáp.
Đang đến lượt Y Phù đóng làm lão sư hỏi Giai Tuệ thì chuông điện thoại của Y Phù reo lên, Y Phù đang đoán không biết ai gọi giờ này thì thấy trên màn hành nhấp nháy Hàn Ca. Thấy tên hiển thị Y Phù biểu cảm của Y Phù phấn khích luôn, cô liền xin lỗi các bạn ôm điện thoại ra ngoài hành lang luôn, các chị em vẫn trêu Y Phù là vì sắc quên bạn. Lãnh Hàn: "Em xuống cổng kí túc đi, nhanh lên". Y Phù vừa ngạc nhiên vừa háo hức một chút, đại não tự động hiện ra kịch bản anh sẽ chờ mình ở dưới, sợ anh chờ lâu Y Phù còn không kịp thay dép đã chạy xuống dưới rồi.
Y Phù xuống đến cổng kí túc ngơ ngác nhìn quanh, Lãnh Hàn đâu rồi nhỉ, ủa kì vậy ta. Y Phù hỏi anh qua điện thoại vẫn chưa tắt: "em đang ở cồng kí túc này, anh đang đứng ở đâu thế". Lãnh Hàn tự dưng cười như chưa bao giờ được cười: "anh đang ở phim trường chứ đâu". Y Phù cạn lời với anh: "..... thế anh lừa em xuống dưới làm gì -.-
Lãnh Hàn vẫn buồn cười Y Phù chưa biết mình bị trêu: "anh có bảo anh đến thăm em đâu, bảo em xuống để đổi không khí, tập thể dục một vòng thôi". Y Phù vừa dở khóc dở cười không biết nói gì với anh, vừa bắt đầu hơi cáu một chút rồi, mặc dù anh là thần tượng của cô thật nhưng mai cô thi, phải biết là sinh viên trường luật trong đó có Y Phù rất ghét bị làm phiền lúc ôn thi đó. Lãnh Hàn thấy tình hình không ổn, cô nhóc giận rồi bèn nghiêm túc lại một chút: "em nhìn xem có ai mặc áo màu nâu không?". Y Phù giận anh nhưng vẫn nhĩn xung quanh một chút rồi đáp: "có ạ". Lãnh Hàn bảo cô đợi anh một chút rồi cúp máy.
Y Phù vừa tay cầm điện thoại, vừa đại não đang suy nghĩ tại sao mình lại đứng ở đây vậy, có phải là dạo này mình học nhiều quá thêm hay nghe chuyện tiểu thuyết ba xu các bạn hay kể mà bị ngốc rồi không, thì người áo nâu kia đang đi đến gần chỗ cô rồi, anh ta ôm một hộp giấy cỡ khá to cười với cô: "Chào em, anh là trợ lý của Lãnh Hàn, cậu ta nhờ anh gửi cho em cái này". Anh ta còn đưa điện thoại cho Y Phù nghe, Lãnh Hàn cười với cô: "em nhận đi, lát nữa anh giải thích với em"
Y Phù nhận chiếc hộp to đùng kèm thêm một cốc trà hoa quả chắc vừa mới mua ở khu phố cô học mà tiếp tục ngơ ngạc đi vòng vòng quanh sân kí túc rồi nhận điện thoại của Lãnh Hàn: "Bất ngờ không hehe". Lúc này Y Phù mới hơi tỉnh táo thoát khỏi mớ u mê học tập dang dở mà suy nghĩ một chút, rồi trả lời anh: "một chút ạ".
Lãnh Hàn hỏi lại cô: "chỉ một chút thôi ấy hả?". Y Phù mặt than: "Vâng. Còn hụt hẫng là khác ý". Lãnh Hàn càng buồn cười hơn: "sao hả, em tưởng anh đến à?". Y Phù vừa uống trà sữa vị cô thích vừa không thèm trả lời anh. Lãnh Hàn bảo cô mở cái hộp ra, Y Phù phát hiện toàn đồ ăn vặt cô thích, cô thở dài một cái, may mà anh tặng đồ cô thích. Tự dưng Y Phù thấy hình như mình trách nhầm anh rồi, anh cũng có bảo là anh đến đâu, là tự cô nghĩ ra kịch bản như thế mà =)) Vì là một cô gái có học luật nên Y Phù vẫn suy nghĩ được logic trong lúc mình đang cáu. Y Phù cười với anh liền, hai người đang nói chuyện hăng say một chút thì đầu bên kia,Y Phù thấy tiếng có người gọi anh vào set quay rồi, Y Phù bảo anh tắt máy rồi mau đi làm việc không bị mắng thì anh vẫn muốn nói chuyện với cô thêm một chút nữa. Y Phù kiên quyết tắt máy hẹn anh hôm khác, cô còn phải học mai thi nữa.
Y Phù vừa ôm thùng đồ ăn vừa uống trà sữa vừa leo lên phòng kí túc xá của mình trong trạng thái hào hứng, đúng là vừa được nạp thêm vitamin đồ ăn và vitamin từ thần tượng có khác. Vừa đến cửa phòng các bạn đã trêu Y Phù, hóa ra là có người yêu nhưng giấu chị em phải không, rồi nhào đến cù Y Phù. Y Phù là một người có máu buồn sợ nhột, bị các bạn biết được nên càng suốt ngày bị trêu, cô nhanh chóng đầu hàng hứa mai thi xong sẽ kể với các chị em, nhưng vẫn khẳng định lại một lần nữa là chưa có người yêu, thật oan quá mà. Y Phù chia đồ ăn với các bạn cùng phòng rồi tất cả cùng nhau mỗi người một góc của mình mà mang giáo trình đọc lại một lượt.
Đến hơn 11h một chút, điện thoại Y Phù ting một tiếng từ Hàn Ca: " ngủ sớm đi mai còn thi đó"
Y Phù vẫn đang cảm thấy vui vẻ vì chuyện hôm nay anh làm cho cô nên nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời anh, cất sách đi ngủ thật.
5h sáng hôm sau, Lãnh Hàn gọi điện thoại gọi Y Phù dậy đi thi như hôm qua đã hứa với cô. Anh còn động viên cô nàng mãi, thi vấn đáp cũng là thi, thầy cô nhìn thấy em cute như thế nhất định sẽ thoải mái với em hơn, anh chúc cô tự tin thi tốt rồi hai người cúp máy cùng bắt đầu một ngày làm việc mới của mình.
Vào phòng thi, tên của Y Phù ở giữa, gần đầu nên Y Phù hơi căng thẳng một chút. Hôm nay có 5 thầy cô hỏi vấn đáp, tức là sẽ có 5 sinh viên lên một lần. Lượt thứ hai là đến cô rồi. Mặc dù học ở trường được ba năm, đã từng thi vấn đáp vài lần nhưng tâm lý chung đều sợ hãi hơn một chút so với thi viết, vì phải đối mặt trực tiếp với thầy cô mà. Giám thị đọc đến tên Y Phù, Y Phù bốc câu hỏi mong mình sẽ may mắn một chút. Lúc mở câu hỏi Y Phù thầm thở phào một cái, hai câu này thì cô cũng yên tâm thêm nhiều chút và tự tin rồi. Trong lúc xuống chuẩn bị để trả lời câu hỏi, cô còn tiện thể nhắc cho bạn học ngồi sau cơ, tuy không quen nhưng đã trong phòng thi thì mọi người giúp nhau một chút cũng là chuyện nên làm mà. Y Phù được vào Vương Lão sư, một trong những thầy giáo mà Y Phù khá thích thú với giờ giảng của thầy mà không buồn ngủ và bỏ lỡ buổi nào. Y Phù tự tin trả lời xong câu thứ nhất, đến câu thứ hai, cô mới trả lời một ý đầu tiên thầy đã bảo Y Phù: "thôi ra ngoài đi cho đỡ mất thời gian, tôi nhìn mặt là biết em học rồi". Y Phù vừa run vừa bảo thầy: "thôi thầy cho em trả lời nốt đi ạ". Thầy Vương tiếp tục xua tay: "ra đi nhanh lên tôi không nói nhiều đâu." Y Phù cũng biết tính thầy Vương liền ra ngòi trong run sợ, không hiểu kiểu gì thế này, không rõ là cô trả lời không đúng hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại minh tinh và tiểu nữ cameo
General Fiction- Truyện tự sáng tác - Truyện chỉ được viết và đăng tải duy nhất tại watpat mangcutnho3010 và wordpress tranghanguk. Việc đăng tải tại các trang web truyenkul.net; truyen99.com và các trang web khác là vi phạm bản quyền. - Yêu cầu ko reup truyện. ...