chương 25: trao đổi quà

22 1 0
                                    


Cả hai cùng nhau lên phòng khách xem phim. Tập phim chiếu hôm nay đã sang cảnh hiện đại của các nhân vật chính là anh với Thư Di rồi, nên sẽ không thấy Y Phù trong mấy tập gần đây đâu. Trên ti vi đang là cảnh anh là boss đang họp ở công ty, phê bình nhân viên:

"Tôi mới chỉ đi công tác có vài ngày mà công ty đã chểnh mảng thế này à? Đặc biệt là cô đấy. Lát nữa vào phòng cho tôi."

Cả phòng họp yên lặng, không ai dám ho he một chút nào.

Khác với hình ảnh đang giận giữ trên TV, Lãnh Hàn đang ngồi trên sofa cầm táo cho Y Phù ăn.

Y Phù: "lúc anh tức giận trông cũng đẹp trai nhỉ"

Lãnh Hàn lấy tay còn lại gõ vào đầu cô: "em có thể tập trung vào nội dung phim không hả?"

Y Phù: "không phải nội dung phim là có một anh đẹp trai đang tức giận sao."

Lãnh Hàn hết nói nổi với cô, sau đó thay vì tiếp tục xem phim thì hai người chuyển sang chí chóe đánh nhau. Y Phù đang cố gắng chạm tay hoặc chân đến người anh nhưng không với tới, anh đang dùng một tay giữ trán cô.

"aaaa, anh cậy anh chân dài bắt nạt em đúng không?'

"đâu có, tại em chân ngắn thôi."

"aaaaa." Y Phù vẫn đang tiếp tục cố gắng với tới người anh.

Lãnh Hàn sợ Y Phù đau nên thả tay ra, đồng thời kéo cô lại để ôm: "Y Y, bình tĩnh, bình tĩnh."

Y Phù thấy anh đang ôm mình thì không dám manh động nữa, những vẫn lén đánh anh thêm 1 cái.

Lãnh Hàn vẫn đang ôm Y Phù nhưng hơi nới lỏng vòng ôm một chút để cô đối diện với anh, một tay anh đỡ cô, trán chạm trán: "Y Y, giờ trao đổi quà được không?'

Y Phù lúc này tim đã đập bùm bùm mạnh mẽ rồi, tự dưng anh gần cô, lại còn nghiêm túc thế làm gì không biết: "quà gì ạ?"

Có lẽ bởi vì khoảng cách quá gần, giọng hai người đều rất nhỏ.

Lãnh Hàn: "Từ bây giờ, anh là của em, em là của anh."

Y Phù lúc này vẫn chưa kịp load với tiết tấu của anh, eyy vừa đang uýnh nhau mà, như thế này có phải là cô đang được tỏ tình không?

Lãnh Hàn mỉm cười, không cho cô thêm thời gian suy nghĩ: "em không nói gì là đồng ý trao đổi quà rồi nhé."

Sau đó thì đã cúi đầu xuống hôn cô. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như thử thăm dò, từng chút từng chút một di chuyển, chờ cô làm quen dần. qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng tách hai môi cô ra, bắt đầu nụ hôn sâu. Anh cũng không hề nóng vội, cả hai đều có thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp. Mãi cho đến khi lưỡi anh như vô tình đảo qua vòng miệng của Y Phfu, cô mới run run để thoát một tiếng rên rỉ mong manh, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được.

Mở đầu, không biết là ai lẩn trốn ai truy đuổi. Cuối cùng là buông bỏ vũ khí đầu hàng, hoàn toàn chìm đắm.

Mãi cho đến khi anh buông cô ra, Y Phù mới mở mắt, từ một mảng trắng xóa đến đôi mắt đen của anh mà suy nghĩ xuất thần.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng búng trán Y Phù: "xem phim tiếp đi."

Y Phù vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, mùi hương trên người anh, cơ hồ khiến cô không thể hít thở được. Lại còn câu nói kia...

Đúng lúc này điện thoại của Y Phù vang lên, là điện thoại của mẹ, hỏi cô làm bài tập nhóm sắp xong chưa, vì hôm nay Y Phù bảo cô đi làm bài tập với các bạn không về nhà ăn tối. Y Phù vội vàng trả lời là cô sắp về rồi đây. Mẹ đã cứu cô một màn ngại ngùng, có thể chuồn rồi.

Y Phù khẩn trương đeo balo, chạy ra cửa tạm biệt anh để về. Lãnh Hàn buồn cười cô gái nhỏ đang bối rối. Anh lấy chìa khóa xe rồi đi theo cô: "để anh đưa em về."

Không để Y Phù trốn, anh đã nắm tay cô ấn thang máy. Anh chu đáo mở cửa xe cho cô, lên xe Lãnh Hàn chỉ đánh lái bằng một tay, còn một tay nắm lấy tay cô, tai của Y Y vẫn còn màu hồng đáng yêu vì ngượng đây này.

"Vừa rồi, anh....."

Không để anh nói hết câu, Y Phù đã ngăn anh lại: "không được nói"

Anh cười gật đầu đáp ứng cô: "được, anh không nói."

Từ nhà anh sang nhà cô không xa lắm, chỉ đi một lát là tới. Y Phù cảm thấy may mắn vì điều đó. Đến nhà, Y Phù mau chóng định mở cửa xe, ôm balo chạy vào nhà, nhưng anh nhanh tay hơn kéo cô lại, thơm nhẹ nhàng một cái lên trán cô rồi mới thả cô về. Y Phù: "Lưu manh."

Lãnh Hàn nhìn cô đi vào nhà, đợi một lúc thấy đèn phòng cô sáng anh mới lái xe đi.

Bố mẹ Y Phù vẫn còn đang xem phim dưới phòng khách, Y Phù kịp chào bố mẹ một tiếng, rồi chạy vèo lên tầng bảo là cần đi tắm. Cô nàng lại được dịp vừa tắm vừa nghĩ ngẩn ngơ, eyy thế là mình có người yêu rồi ấy hả?.

--------------

Măng cụt: cuối cùng cũng viết đc đoạn hai người này đến với nhau rồi huhu. Mình không giỏi viết mấy cảnh thân mật đâu, nên đoạn kia đi chép lại một chút đó haha.

Đại minh tinh và tiểu nữ cameoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ