Mười

360 41 3
                                    

Khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp, nhìn mình trong gương như nhớ về những điệu nhảy một năm trước đó tớ đã tập để trình diễn thi đấu tại ISAC 2018, trong lòng tớ có chút khẩn trương. Tổ chương trình báo thật vội, nhiều điệu múa tớ đã gần như là quên mất rồi, tớ đã nghĩ không biết một chốc nữa ghi hình có xảy ra sơ sót làm trò cười cho mọi người không nữa.

Lại nói, một năm trước đó khi biết cậu là một trong ba thành viên đại diện NCT tham gia mùa lễ thể thai thần tượng, cũng là lúc tớ biết tớ được chỉ mặt gọi tên cho phần thi thể dục dụng cụ với trái bóng tròn. Tớ đã chuẩn bị một bài múa rất ư là xuất sắc để trình diễn, hòng là muốn cho cậu nhìn thấy, có thể gợi nhớ một chút kí ức về tớ của cậu.

Kết quả, kể cả trong lúc múa, kể cả khi hoàn thành tiết mục nhanh chóng xem lại video, tớ tìm đỏ hết cả mắt, cũng không nhìn thấy cậu trong lúc tớ trình diễn. Cậu không có xem điệu múa đó của tớ...

Dù là đã tự trấn an bản thân rất nhiều, nghĩ bụng rằng chắc là lúc đó cậu có việc, hoặc là do cậu bận đi vệ sinh phải rời đi trong chốc lát thôi, chắc cậu cũng xem video lại trên mạng của nhà đài hậu chương trình đăng tải lên kia ấy mà. Nhưng dẫu vậy, dù các chị đã nói đỡ ra sao, dù báo chí đã lên bài nhiều về tớ với cái danh "Mỹ nữ ngọt ngào ngành thể dục dụng cụ", cũng không đổi lại được sự thất vọng của tớ. Khi ở Knowing Brothers, cũng là tớ bị mất thăng bằng không nhảy được toàn vẹn điệu múa dân tộc Dai, cũng là tớ khi ở ISAC cố gắng thật nhiều cũng không thể để cho cậu thấy.

Vậy nên lần này, tớ mong mỏi rất nhiều có thể một chút tái hiện lại khoảnh khắc huy hoàng của bản thân, không chỉ là một điệu múa đẹp đẽ thông thường cho các anh chị xem, mà còn là để cho cậu nhìn thấy Vũ Kì tớ biểu diễn một chút tài nghệ, vẽ nên những bước nhảy nhẹ nhàng lọt vào mắt cậu.

Cầm trên tay trái bóng nhỏ, biểu hiện thật tốt uốn lượn vòng quanh mềm mại trong những lời khen "xinh đẹp" xung quanh, phát hiện cậu đứng thật gần kề ngay cạnh, mặc y phục của vận động viên phóng lao - bộ môn cậu đã từng luyện qua cả thi đấu hồi còn niên thiếu trước khi trở thành ca sĩ, rõ ràng là đang cầm cây lao thật to thật dài vướng víu, lại bỏ mặc hết vỗ tay luôn hồi.

Những tưởng là khởi đầu cho một điệu múa thật đẹp, thật hoàn hảo cho cậu xem, nào ngờ tớ đã quên hết bằng sạch kĩ thuật chuyên môn tớ dày công khổ luyện học hỏi, lúng túng vụng về mải mê đuổi theo trái banh tròn. Đưa ra sáu động tác, ước chừng đã tới bốn năm điệu không chụp được bóng mất rồi. Một chút hình tượng sót lại cũng không giữ nổi, cũng may chụp được ở đoạn kết. Kết thúc được điệu múa lỗi toàn tập này, chỉ có thể còn cách cuối đầu luôn miệng bảo "Thật ngại quá", thế mà cậu với chú Thần lại đáp lời "Không sao!", "Được", "Tốt mà". Sao lại tốt được, mọi người an ủi tớ mà thôi, tớ ước tớ có thể làm tốt hơn, tốt hơn nhiều nữa kìa.

Những ngày sau điên cuồng học hỏi, ngày đêm tập luyện, máu chảy loang lỗ nền gạch hoa, mồ hôi ướt đẫm áo mỏng, đạt được vũ khúc đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Kể cả thật lâu sau này khi chúng ta đã trưởng thành mất rồi, đến tận lúc hiện tại, điệu múa ấy tớ vẫn còn nhớ.

Luqi | Những năm tháng ấy | Hi KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ