Mười bốn

348 36 14
                                    


Suốt từng ấy năm hoạt động lăn lộn trong ngành giải trí, biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ mà tớ đã từng đứng lên trình diễn. Cùng với nhóm có, solo có, collab cùng với các đàn anh đàn chị nhóm khác cũng có, con số nhiều đến mức mà tớ còn không có thể nhớ và đếm nổi. Mỗi sân khấu là một câu chuyện riêng, mỗi sân khấu là một kí ức đặc biệt.

Dưới sân khấu, tớ là một Tống Vũ Kì mang trong mình bao nhiêu sự lo lắng về biểu hiện của bản thân, những sợ hãi khi nghĩ bản thân mình có khả năng sẽ trình diễn không tốt làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và bị cười chê bàn tán. Nhưng lên sân khấu, tớ lại là một Tống Vũ Kì tươi cười và tràn đầy năng lượng, gợi nhớ đến đôi mắt to tròn nét cười, gương mặt trẻ con với hai má bầu bĩnh cùng chất giọng nữ trầm hiếm có trong các nhóm idol nữ.

Còn nhớ trước đêm bọn tớ có sân khấu debut trên chương trình âm nhạc cuối tuần, tớ đã thao thức cả đêm chẳng tài nào ngủ được, đã tập nhảy cho đến mệt lả, luyện hát nhẩm thầm trong đầu tới lần thứ ba mươi, hay là đếm cừu đến chú thứ bảy nghìn chín trăm sáu mươi hai, đủ mọi cách tớ có thể nghĩ đến mà vẫn trơ ra nhìn lấy trần nhà ký túc lặng như tờ.

Ánh đèn sân khấu kia, tiếng hò reo cổ vũ ấy, chính là cánh cửa mở cho tớ bước đến ước mơ và hoài bão của bản thân mình, bỏ lại sau lưng những tấm bằng khen chật kín tủ cũng những lời mời gọi từ các trường danh giá, những lời thuyết phục của cha mẹ mong muốn con mình có một cuộc sống an nhàn ở quê hương. Khi bài hát "Latata" vang lên, chính là lúc tớ biết, tớ hiện tại không chỉ là Vũ Kì ngốc nghếch thuở nào, tớ còn là Yuqi của (G)-IDLE nữa. Tớ sống bằng giọng hát và sự yêu thương của mọi người, ngay chính trên những chiếc sân khấu này đây.

Tớ và cậu đứng trên sân khấu trước sáu trăm tình nguyện viên ngày hôm đó với bài hát "Para para sakura", cảm xúc của tớ cũng không khác so với lần đầu debut là bao, có hồi hộp, có hoang mang, có sợ hãi, có tự ti và mặc cảm, cũng có chút thành tựu và hạnh phúc bé nhỏ từ trong tận đáy lòng. Đó vốn dĩ là tập đầu chúng ta quay chung, lại còn chung đội và có cơ duyên được chọn là ca sĩ hát chính đại diện nhóm ba người mà không cần đến các lão sư nào khác, thế mà cả hai vô thức lại ăn ý hợp rơ đến lạ. Báo hại tổ đạo diễn đành phải họp gấp, khiến cho tập ngày hôm ấy trở thành tập thứ mười, phát sóng sau tránh gây ồn ào dư luận rằng chương trình "thèm nhiệt" đến phát điên, muốn buộc chặt couple hai người chúng ta ngay từ tập đầu tiên của mùa 7 phát sóng.

Nếu buổi sáng vận dụng hết biết bao nhiêu là noron thần kinh gợi nhớ những bài hát cũ, nhanh tay nhấc lấy điện thoại bàn trả lời đáp án, nhảy múa hát ca đong đưa theo nhịp điệu bài hát phát lên theo kiểu cách radio thời cũ. Lại đến cật lực chạy xe đạp nạp điện cho TV phát karaoke thì buổi chiều lại phải dành hết năng lượng còn lại luyện cho thật nhanh bài nhảy đôi khó nhằn phù hợp với tiết tấu nhịp điệu của bài hát. Hai tiếng tập nhảy, nửa tiếng học thuộc bài hát. Deadline thật sự quá ngắn và quá sức với chính hai đứa dù cho hai đứa có là ca sĩ đi chăng nữa. Cũng bởi vì thời gian quá ngắn, không kịp để cậu có thể thuộc lời bằng tiếng phổ thông, vì vậy cậu đã phải hát bằng tiếng Quảng của mình. Khải ca bảo, như vậy cũng tốt, tạo nên hào khí mạnh mẽ rất hợp với giọng trầm của cậu, lại khiến khán giả ấn tượng đậm sâu.

Luqi | Những năm tháng ấy | Hi KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ