Lý Đế Nỗ không nghĩ tới, họ lần nữa gặp nhau nhưng lại trên một danh phận khác.
Đúng là Tử Tại.
Ba năm không gặp. Y dường như gầy hơn. Y phục xanh trời thoáng chốc giúp Lý Đế Nỗ cảm thấy trở lại ba năm trước khi họ ở 'Nỉ Hương Các'.
"Đã lâu không gặp, Tứ hoàng tử." Người trước mặt mở miệng, Lý Đế Nỗ cho rằng lồng ngực hắn cuồn cuộn không rõ dạng cảm xúc gì . "Tứ hoàng tử", danh xưng có bao mỉa mai.
Lý Đế Nỗ nghĩ ba năm qua tim hắn hệt như một đồng bằng khô cằn, hắn nghĩ nó sẽ như thế này suốt đời, nhưng sự xuất hiện của người trước mặt đã đốt cháy ngọn lửa trên đồng bằng khô cằn kia, thậm chí theo khuynh hướng "Một tia lửa có thể thành đám cháy".
Câu tiếp theo lập tức dội thẳng một chậu nước lạnh lên người Lý Đế Nỗ, "Ta là La Tại Dân."
La Tại Dân, ba chữ này làm cho Lý Đế Nỗ thấy xa lạ.
"Tử Tại" Lý Đế Nỗ lẩm bẩm nói.
Lý Đế Nỗ làm như đã hiểu thông, nhưng hắn là không muốn hiểu.
"Xin lỗi, Tứ hoàng tử, trước đây đã lừa người." Đôi mắt lạnh như băng của La Tại Dân cơ hồ không chút áy náy, y nhìn thẳng vào Lý Đế Nỗ.
"Cái tên Tử Tại là giả. Những câu chuyện ta kể cũng là giả. Đúng là Tây Lương sai ta đến lấy lòng tin của người ..."
"Cho nên ngay từ đầu em đã biết ta là Tứ Hoàng Tử." Lý Đế Nỗ ngắt lời y, mắt đỏ nhìn La Tại Dân.
"Phải."
Cái chữ này dường như nặng trịch, đè tim Lý Đế Nỗ khiến hắn không thể thở được.
Đồ đạc bày trí trong phòng, những dòng chữ trên tấm gỗ trong cái hộp nhỏ mà Lý Đế Nỗ không hiểu ... giả, đều là giả.
Từng sự việc xâu chuỗi lại với nhau, như thể đang cười vào sự ngu ngốc của Lý Đế Nỗ.
"À." Lý Đế Nỗ cười lạnh, "Nói với sứ thần Tây Lương, ta bằng lòng liên minh với họ, em có thể cút rồi."
Lúc Kim Đình Hựu tiến vào, thấy Lý Đế Nỗ vẫn đứng ngẩn người, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ngoài cửa, "Chủ tử, ngài nên nghỉ ngơi."
Lý Đế Nỗ mất vài giây để trả lời, "Được."
Đêm đó, trong giấc mộng, Lý Đế Nỗ thấy hắn đè La Tại Dân xuống giường hung hăng làm thật mạnh, lưu lại đủ loại dấu vết trên người La Tại Dân, hỏi y tại sao lại gạt hắn, hỏi y có từng yêu hắn không.
Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh lại, sắc trời tờ mờ sáng, sờ phần thân dưới ướt đẫm của mình mà thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!!
Fanfiction~Em nợ ta. Dùng cả đời em để trả. Không cho phép em rời bỏ ta.~ Tác giả: joy0112 Dịch: Tracynie