九 (H)

2.1K 153 5
                                    

Ngày 2 tháng 2, Xã Nhật Tiết.*

Ngoại trừ Thái Nhất, năm vị Hoàng tử còn lại đều có mặt. Hoàng đế cũng mời Công chúa Tây Lương tham dự lễ hội, điều này rất rõ ràng. Có vẻ như sự kết giao giữa Tây Lương cùng vùng Trung Nguyên sẽ mang lại thời cơ.

Lý Đế Nỗ nhớ tới lá thư bí mật được Sứ thần Tây Lương gửi vào đêm trước lễ hội, trên đó viết "Lưu tâm.", trong lòng có chút rõ ràng.

Thời điểm Lý Đế Nỗ cứu Công chúa Tây Lương bị rơi xuống hồ, Công chúa Tây Lương đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng đế đã gả, thành hôn ngày 15 tháng 2.

Lúc Lý Đế Nỗ nhận sắc lệnh, hắn không thấy vui sướng mà Tân lang tương lai nên có, hắn chỉ thấy buông lỏng khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Ngày 15 tháng 2, trăng tròn treo cao trên bầu trời, giống như đêm ba năm trước Lý Đế Nỗ và La Tại Dân xa nhau.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái ...

Lý Đế Nỗ nhìn nữ nhân trước mắt mặc hồng bào, khăn voan hồng đỏ của tân lương làm vành mắt hắn đau nhói. Hồng, Lý Đế Nỗ nhắm mắt khi cúi đầu, trong đầu hiện lên chính là tai hồng hồng của thiếu niên, bởi vì thời gian ân ái hôn môi mà làn da thiếu niên chuyển sang sắc hồng.

Không thể quay lại.

Yến tiệc nhộn nhịp, Lý Đế Nỗ uống hết chén này đến chén khác. Kim Đình Hựu khuyên không được. Thấy Lý Đế Nỗ uống vô số chén, vẫn cố  giữ vững sự tỉnh táo. Kim Đình Hựu thực sự thương cảm Chủ tử của mình.

Lý Đế Nỗ vào phòng, Công chúa Tây Lương ngồi trang nghiêm bên giường, khung cảnh đỏ rực.

Xính lễ trên tay tỳ nữ làm như có nghìn vàng thiên kim, Lý Đế Nỗ không thể nhấc nó lên.

"Đoàng" Chén rượu bị ném xuống đất, Lý Đế Nỗ sải bước ra khỏi cửa.

Hắn đến sân sau của 'Nỉ Hương Các'.

Dường như không có gì thay đổi, cũng dường như đã thay đổi.

Lý Đế Nỗ ngồi ở sàn nhà. Hắn hận chính mình lại nhớ đến thiếu niên ngượng ngùng kia, như mèo hôn môi, y cười, mắt ngấn lệ, đầy tàn bạo khi đánh cờ. Cặp mắt lờ mờ rên rỉ dưới thân hắn ...

Nước mắt chẳng biết lúc nào rơi xuống, Lý Đế Nỗ co rúm bên giường, vùi đầu vào đầu gối.

"Két." Cánh cửa phòng mở ra.

Trông thấy La Tại Dân, Lý Đế Nỗ ngỡ đang mơ. Thiếu niên ngồi xổm trước hắn, dùng vạt áo lau nước mắt cho hắn.

"Ngày Đại hỉ, người khóc cái gì?" La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ không muốn bỏ lỡ nữa.

Hắn kéo La Tại Dân, giữ người trong vòng tay, không để ý y ra sức giãy dụa, chặn môi y bằng môi mình. Lý Đế Nỗ tựa hộ muốn đòi lại toàn bộ chuyện mấy năm qua La Tại Dân nợ hắn. Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng. Lý Đế Nỗ tách khỏi môi La Tại Dân, nhìn người trong ngực ngấn lệ, lông mi ướt đẫm, chóp mũi hồng hồng, vừa bị cưỡng hôn, sinh ra dáng vẻ tủi thân. Lý Đế Nỗ chỉ muốn hung hăng chà đạp y. Lý Đế Nỗ lại vừa gặm vừa cắn môi La Tại Nhân, như định nuốt y vào bụng, đầu lưỡi thừa dịp La Tại Dân không chú ý xâm nhập vào, cùng y trao đổi nước bọt.

Lý Đế Nỗ đè La Tại Dân xuống giường. Giường không có nệm rất cứng và hẹp, lưng La Tại Dân bị đau. "Đau aa ~" Lý Đế Nỗ thấy lông mi La Tại Dân run lên, "Em nợ ta, Tại Dân em nợ ta." Hắn mạnh bạo xé y phục La Tại Dân, da thịt bại lộ trong không khí, La Tại Dân co rúm lại.

"Ưhhh ... ahhah~" Lý Đế Nỗ thuần thục tìm ra điểm nhạy cảm của La Tại Dân, kích thích La Tại Dân rên rỉ từng đợt từng đợt.

Mặc kệ Lý Đế Nỗ chưa hề bôi trơn, đem cự vật của mình đâm vào hậu huyệt La Tại Dân.

"Aaaaa" La Tại Dân cong lên đau đớn như một cây cung, Lý Đế Nỗ lại cậy mạnh san bằng y, bóp hông y mạnh mẽ xỏ xiên.

La Tại Dân đau gần như muốn ngất đi. Lý Đế Nỗ cố ý, hắn muốn La Tại Dân nhớ kỹ, cả đời cũng không thể quên.

Sau cơn đau kéo theo niềm sung sướng, thứ thô to của Lý Đế Nỗ hết lần này đến lần khác chạm đến chỗ sâu nhất của La Tại Dân, La Tại Dân hé miệng ưhhha... ahahh...ưmamh rên rỉ, dịch thể chỗ giao hợp theo mông chảy xuống giường gỗ, dính vào cự vật của Lý Đế Nỗ, tiếng nước chảy róc rách vang khắp mọi ngóc ngách phòng.

La Tại Dân đã bắn hai lần, không còn gì có thể bắn. Lý Đế Nỗ không buông tha y. Hắn rút cự vật ra lại một đoạn một đoạn tàn bạo đâm chọt. Đâm liên tục, cắm rút trong cơ thể La Tại Tân, đầu La Tại Dân vài lần đập vào tấm ván giường, lại bị Lý Đỗ kéo mắt cá chân lôi trở lại tiếp tục làm.

Thời điểm Lý Đế Nỗ bắn vào người La Tại Dân, y tựa hồ đã bất tỉnh.

Hôm sau Lý Đế Nỗ thức dậy, bên cạnh không có bóng dáng La Tại Dân, cơ mà bên cạnh có một chiếc đai lưng đen, chiếc mà lần đầu gặp nhau Lý Đế Nỗ đã tặng cho La Tại Dân.

*Xã Nhật Tiết: Một lễ hội truyền thống của Trung Quốc, còn được gọi là ngày thổ địa ra đời. Xã Nhật Tiết chia thành Xuân xã và Thu xã. Xuân xã được tính vào can ngày thứ năm của mùa xuân, thường là vào ngày thứ hai của tháng hai âm lịch, thu xã được tính vào can ngày thứ năm của mùa thu, khoảng tháng tám âm lịch. Từ xa xưa, thổ địa và nơi thờ thổ địa được gọi là "xã". Theo phong tục dân gian, mỗi khi gieo hạt hay thu hoạch, nông dân phải lập một xã để thờ cúng, cầu nguyện hoặc đền đáp cho thổ thần.
Người xưa cho rằng đất sinh ra vạn vật, vì vậy thổ địa là một trong những vị thần được tôn sùng nhất. Mọi người nghĩ rằng thổ địa cai quản cho sự phát triển của hạt lúa và sự bình yên của nơi này. Cho nên ngày 2 tháng 2 là ngày ra đời của thổ địa.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ