2.8K 212 8
                                    

Một tháng sau, Tứ hoàng tử Lý Đế Nỗ được phong làm Thái tử.

Ngày thứ năm của tháng năm, Hoàng đế băng hà.

Lễ lên ngôi của Lý Đế Nỗ, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/5.

Đêm trước buổi lễ, Kim Đình Hựu đã giúp Lý Đế Nỗ búi tóc của mình, "Chúc mừng Chủ tử."

Lý Đế Nỗ vô cảm, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn, trong lòng chẳng biết tại sao có chút bất an.

"Vụt." Lý Đế Nỗ vươn tay ra, bắt thanh kiếm bay.

Kim Đình Hựu rút thanh kiếm ra, mở cửa Cung thành.

Tình thế nguy cấp, khói lửa đầy trời.

Nhị hoàng tử Tại Hiền, Tam hoàng tử Đạo Anh, sứ thần Tây lương, còn có La Tại Dân. Sau lưng họ là những người lính ưu tú của Tây Lương, một trận chém giết không thể tránh khỏi.

Trống đánh, Lý Đế Nỗ lấy hổ phù* triệu tập vệ binh xuất chiến.

(* dấu hiệu để điều binh thời xưa. Hình con hổ, chia làm hai mảnh.)

Đao kiếm lia lịa, xác thịt văng tung tóe. Kim Đình Hựu xông về phía trước liều mạng giết địch, Lý Đế Nỗ chiến đấu ở phía sau.

Bên kia có chuẩn bị, tình hình không lạc quan.

Trong nháy mắt, La Tại Dân vọt tới trước mặt Lý Đế Nỗ. Kiếm trong tay gần như sát lông mày Lý Đế Nỗ. Y đỡ giúp Lý Đế Nỗ, Lưỡi gươm sắc bén đâm vào trái tim bị váy bẩn của La Tại Dân, máu phun ào ạt, làm nhiễm đỏ mặt Lý Đế Nỗ.

Cơn đau Lý Đế Nỗ dự đoán không nảy sinh. La Tại Dân ráng dùng chút hơi sức còn lại, đâm người sau lưng Lý Đế Nỗ là Tại Hiền, ngăn chặn dã tâm kia, cứu Lý Đế Nỗ hai mạng.

Tại Hiền chết, Đạo Anh nhất thời đầu óc rối loạn. Sứ thần Tây Lương thấy tình hình không ổn, lập tức rút binh.

Khói lửa lượn lờ, dưới đất đầy rẫy tử thi, bên tai truyền đến tiếng khóc của Đạo Anh.

Lý Đế Nỗ quỳ trên mặt đất, ôm La Tại Dân, ôm thân thể yếu ớt vào lồng ngực, tựa như hắn đụng nhẹ cũng làm y bể nát. Lý Đế Nỗ đè chặt nơi La Tại Dân đang chảy máu. "Ta xin lỗi ... em... em đừng ngủ, ta tìm ngự y chữa trị cho em." Lý Đế Nỗ run rẩy, những giọt lệ nóng hổi chảy dài trên má.

Thiếu niên trong ngực y phục xanh trời, máu chảy ra trên người tựa một bông hoa bị giẫm nát, y vuốt ve mặt Lý Đế Nỗ, "Khóc cái gì, ta thiếu nợ người." Lý Đế Nỗ lo sợ.

"Không ... Tại Dân, em nợ ta vô cùng nhiều, làm sao em có thể trả hết nợ nhanh như vậy, ta muốn em sống để trả nợ dần dần cho ta, ta không cho phép em chết, em có nghe ta nói không!" Nước mắt Lý Đế Nỗ càng rơi nhiều, nắm tay La Tại Dân không ngừng run rẩy.

"Ta có yêu người." Lúc La Tại Dân nhắm mắt, Lý Đế Nỗ nghe y nói vậy.

Người trong lồng ngực dần trở nên lãnh lẽo, Lý Đế Nỗ ôm y thật chặt, giống như cố gắng truyền cho y hơi ấm cuối cùng.


Ta tên là Lý Đế Dân, tên mụ là Tại Dân, ta năm tuổi.

Phụ hoàng ta là một người kỳ quái, ta rất sợ Phụ Hoàng.

Đôi khi Phụ hoàng đặc biệt hung dữ, lúc cười lại rất khả ái, giống như một bé chó ta từng thấy ở Tây Lương.

Phụ Hoàng thích gọi tên mụ của ta lắm, luôn gọi ta là "Tại Dân, Tại Dân." Nhưng lúc Phụ Hoàng gọi tên ta thường thất thần, như nhớ về chuyện gì đó.

Phụ Hoàng thích viết chữ. Kỳ thực, ta nghĩ Phụ Hoàng là người tự luyến, bởi vì người luôn viết tên của chính mình, ta thực sự không biết ý nghĩa của việc mỗi ngày đều mãi viết ba chữ "Lý Đế Nỗ".

Ngoài viết chữ, sở thích của Phụ Hoàng còn là chơi cờ. Có điều người luôn chơi cờ một mình. Ta đến hỏi thị vệ Kim Đình Hựu, thị vệ nói với ta rằng Hoàng Đế đang chơi với chính mình. Ta nghĩ thị vệ gạt ta. Có lần ta lén lút rình xem Phụ Hoàng chơi cờ, phát hiện người luôn gọi tên ta khi chơi cờ. Nó thực sự làm ta bối rối. Chẳng lẽ do tuổi ta quá nhỏ? Phụ Hoàng muốn chơi cờ cùng ta sợ thắng không anh hùng, vậy nên phải giả vờ chơi cờ với ta?

Hôm nay Phụ Hoàng vẫn chơi đánh cờ một mình, ta nghe thấy người lại gọi tên ta, "Tại Dân, em nợ ta. Làm sao em có thể trả hết nợ nhanh như vậy."

End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!! 🎉
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐎̛̣ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ