- "đợi em với, đừng có chạy nhanh quá"- "do chân em ngắn đấy, minyoung à đuổi theo anh đi"
em đứng lại, nhìn người đối diện với vẻ mặt khó chịu và giận dữ.
- "em đã bảo em không phải min young, em là myeong"
- "min young dễ đọc hơn myeong, anh thích gọi em là min young hơn"
- "nhưng đó không phải tên em, đó là tên của người khác mà"
- "do tên em khó đọc quá đấy, myeong"
- "là myeong, myeong, hãy gọi em là myeong đi"
- "không thích, anh vẫn cứ gọi là myeong đấy"
em tức giận, chỉ vì cậu bé ấy cứ đùa mãi như thế nên trong lúc bực đã lỡ đưa tay đẩy ngã cậu.
- "bwi, em xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý..."
- "không đau"
cậu bé kia bị ngã xuống thềm đất nhưng ở đây là công trường xây dựng, ngã xuống sẽ đau lắm, em cũng chỉ là muốn giỡn thôi nhưng không ngờ cậu lại ngã mạnh đến vậy.
- "chảy máu rồi, tại em, để em về nhà lấy băng cá nhân cho anh"
em bé cứ ngây thơ đưa cậu về nhà rồi vào phòng lấy miếng băng cá nhân có hình một trái tim thật lớn đưa cho cậu, là em tự vẽ đấy, em biết được việc làm của mình là sai đối với cậu nên mới cố tình vẽ lên đấy, hồi còn nhỏ, đúng là ngây thơ thật.
- "em xin lỗi anh, em không cố tình đâu..."
miệng vừa xin lỗi vừa dán miếng băng cá nhân ấy vào chân cậu, đôi mắt lo lắng không ngừng nhìn vào người đối diện.
- "từ giờ anh gọi em là minyoung cũng được, là gì cũng được, em sẽ không cấm nữa"
- "anh biết rồi, myeong"
- "..."
- "xin lỗi em, do anh thường xuyên gọi sai tên em"
- "từ giờ anh cứ gọi đi, không sao hết, mà anh nhìn này, em nghĩ nó sẽ để lại sẹo đấy, bwi không giận em chứ?"
- "không giận, mà nè..."
- "anh sắp phải chuyển đi rồi, em có buồn không?"