30. lost

2.2K 165 2
                                    


- "em đang ở đâu vậy?"

- "em đang đi đến tim hoa"

- "vẫn đi làm à? tôi cứ tưởng em nghỉ rồi"

- "em xin ngh c tun ri đấy, không đi làm li sng kiu gì?"

- "tôi nuôi"

- "thôi thôi anh c làm vic đi, em đi làm đây"

- "nhưng sao không bảo tôi đưa đi mà lại tự đi"

- "phin anh, được ri em cúp máy đây, tr làm ri này"

- "đi cẩn thận tối đến đón em"

- "d, em biết ri"

- "sao hôm nay lễ phép thế"

- "thích đấy anh mun em làm sao?"

- "cứ lễ phép như vậy đi, ngoan đó, tạm biệt bé cưng, sớm gặp em"

anh cúp máy, còn không để em cúp nữa chứ, may mắn cho anh là vì ít ra anh vẫn còn gọi điện hỏi em.

bỏ qua vậy.

///

đồng hồ điểm hơn bảy giờ rưỡi tối, tám giờ em mới được về nhưng vì anh nhớ em quá nên định sẽ tới đón rồi xin cho em về sớm trước luôn.

không sớm mấy nhưng nếu giờ anh có ngồi lại công ty thì cũng không có việc gì làm thế nên đón em đi chơi vẫn là cách tốt hơn nhỉ?

anh mở cửa bước vào bên trong tiệm hoa, ngó nghiêng xung quanh để tìm hình bóng anh chờ đợi nhưng không thấy em đâu, hay em đi về trước rồi? nhưng chắc không đâu, anh đã bảo là sẽ tới đưa em đi mà.

- "taehyung? cậu đến có việc gì à?"

ji hee bước ra, thật may vì cũng có người để anh hỏi được rồi.

- "ji hee, myeong em ấy về rồi sao?"

- "à nhỉ tôi quên nữa, bộ myeong có chuyện gì hả? hôm nay bảo sẽ tới nhưng tôi không thấy em ấy đến đây"

- "không phải...em ấy đến đây làm việc à?"

- "nếu có thì giờ nó đang ở đây rồi, ủa mà cậu không biết gì hết à?"

- "hồi chiều em ấy có gọi điện bảo là đến đây cơ mà?"

- "tôi không thấy đến, gọi điện cũng không nghe nữa"

anh mở điện thoại ra rồi thử gọi cho em, đúng thật là không gọi được.

nếu em không có ở đây thì em đi đâu chứ? anh biết là em sẽ không nói dối anh đâu, lúc chiều còn vui khi nghe được anh đưa về cơ mà.

tiếng tin nhắn từ điện thoại anh vang lên làm vỡ đi bầu không khí ngột ngạt bên trong.

'đừng cố tìm nữa, anh có đi tìm khắp nơi cũng chẳng ra đâu, chúc anh may mắn'

những lời này...là sao chứ?

anh về nhà, không thấy em. anh gọi điện cho yeongjin và jungkook vẫn không thể biết được em đang ở đâu.

em đang chọc anh à, nếu đây là một trò đùa thì nó không vui đâu. không phải do anh làm quá nhưng bây giờ anh đang lo lắm, con bé này trước giờ đi đâu mà anh không biết, em cũng chẳng quen nhiều người ở nơi đây nữa, giờ đã qua hơn một tiếng rồi, gọi điện không nghe, tìm cũng không thấy, lại còn có cả tin nhắn lạ kia gửi đến nữa.

'cứ giữ cho cẩn thận vào, rồi sẽ có ngày anh phải hối hận và tiếc lắm đấy'

anh liền gọi đến số máy lúc nãy, chắc hẳn phải có liên kết với nhau nhỉ?

- "xem nào...kim taehyung đúng chứ?"

- "nói đi, cô đưa myeong đi đâu rồi"

anh bình tĩnh đáp lại, chuyện này chỉ có cô ta là kẻ đầu mưu thôi, ả đàn bà này là không chịu được việc công ty của ả ta bị phá sản mà.

- "thông minh đấy, nói thẳng luôn này, đem tài liệu bí mật của anh đến đây, đi một mình và không được báo cảnh sát nếu không tôi sẽ không đảm bảo cái mạng non này của con bé anh yêu thương đâu haha"

- "được, tôi sẽ đến, nhưng phải đảm bảo em ấy không bị xước một vết nào, myeong có vấn đề gì thì cô cũng chẳng có hợp đồng nào cả"

- "nếu anh muốn, trước mười một giờ đêm nay mau tới đón bé cưng của anh đi nhé, đến muộn thì tôi không chắc nó sẽ an toàn"

- "kim minyoung tôi cảnh cáo cô, cô mà làm tổn hại đến em ấy thì đừng mong nhận được một đồng cắc nào"

- "tới đi, nhớ mang đầy đủ đấy, tôi đang chờ đợi đến giây phút anh được nhìn thấy cậu em trai của mình nằm cùng người con gái anh yêu này"

cô ta cười lớn rồi cúp máy, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng đang lo lắm, anh cứ sợ cô ta sẽ làm hại đến em.

vậy là anh đã hiểu rồi...lee sungyeon, đúng thật là cậu ta có liên quan đến việc này.

_________

make me love you ;; kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ