giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, tôi đang đi dạo một mình.thật ra là do không có ai đi cùng, buồn quá nên mới ra đây.
đã một tuần tôi không gặp anh, kể từ ngày hôm đó tôi không còn nhắn tin với anh nữa, không phải vì muốn từ bỏ mà là sợ sẽ làm phiền anh.
tôi lại tới sông hàn, định rằng sẽ ngồi trên ghế ngắm cảnh để cập nhật trạng thái và tôi trông thấy anh.
xem ra đúng là tôi và anh có duyên với nhau, mà hình như anh có vẻ buồn? bên cạnh anh còn có cả rượu nữa, anh uống rượu sao? vào trời tối như thế này?
- "này, anh làm gì ở đây vậy?"
anh ngước mặt lên nhìn tôi, đúng thật là anh đang buồn, tuy trời tối nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đôi mắt anh vô hồn, gương mặt không cảm xúc.
tôi lặng lẽ đến bên ngồi cạnh anh, có lẽ anh đang cần tâm sự.
- "anh gặp phải chuyện gì hả taehyung?"
- "không có gì, cô đừng quan tâm"
đến cả câu chữ của anh cũng gợi lên điều đó vậy mà còn chối sao?
- "tôi chỉ là muốn cùng anh tâm sự, nếu có gì buồn thì nói thẳng đi, ngại gì chứ"
- "gì đây? tôi và cô mới gặp nhau có vài lần mà cách nói chuyện của cô lúc nào cũng như thể là thân nhau lắm"
- "tôi cũng chỉ là có ý tốt, mà nếu anh đã không muốn thì thôi vậy"
- "thật ra..."
anh kể tôi nghe về người anh thích, người ta khiến anh buồn vì , anh thấy cô đi bên cạnh người đàn ông khác vào khách sạn nên anh mới khó chịu như vậy.
- "anh lớn rồi mà cứ như con nít vậy, chỉ là một người không đáng thôi nên không cần phải buồn vậy đâu"- "tôi thích cô ấy 4 năm rồi..."
- "bao nhiêu năm thì cũng là cô ta lừa anh, đã có người đàn ông khác lại còn đồng ý lời tỏ tình của anh..."
- "..."
- "thôi đừng buồn nữa, tôi không giỏi an ủi người khác đâu"
- "được rồi, tôi cũng đâu cần cô an ủi đâu chứ"
- "thấy anh buồn nên tôi mới lại đây, nể tình anh đưa tôi về hôm trước vậy mà anh lại vậy"