3.Nhật kí Joyce Leung: bực bội

301 41 2
                                    

2/09/2015 Trời mát mẻ.

Buổi sáng đúng là một cực hình đối với tôi, đây là thời gian mà tôi mệt mỏi và khó tánh nhất. Nặng nhọc lê bước chân vào Đại Sảnh, tôi nằm dài xuống ngay khi vừa tới bàn nhà Slytherin.

"Chào buổi sáng Joyce." Lucia phết bơ lên bánh mì đúng chất quý tộc. "Nhìn bồ sao mà uể oải thế?"

"Đây giống như có lịch vậy, hễ tới sáng là mình lại cảm thầy khó chịu." Tôi gượng ngồi dậy.

"Phấn chấn lên," Kelsey từ đâu bay tới. "Tí nữa chúng ta sẽ được học Bay, ngay tiết đầu luôn."

Nghe đến môn Bay phần nào khiến cho tâm trạng của tôi vực lên được một chút. Thế là buổi sáng hôm đó, nhà Slytherin có cơ hội chiêm ngưỡng một thiếu nữ xinh xắn đang ăn phần ăn bằng một võ sĩ sumo Nhật Bản.

-

"Chào mừng các em đến với buổi học bay đầu tiên. Hãy mau chóng đứng kế bên cây chổi của mình nào." Giáo sư Hooch là một người phụ nữ cá tính với mái tóc tém cùng đôi mắt sáng quắc như đại bàng.

Gryffindor và Slytherin trùng lịch học Bay với nhau. Tuy Slytherin đã hòa hợp hơn nhưng đối với Gryffindor thì vẫn còn sự thi đua hơn kém nhất định, tôi có cảm giác như hai nhà đang chuẩn bị  bắn nhau tóe lửa vậy.

-"Tốt. Bây giờ nghe theo cô, hãy hô thật là kiêu và hơn hết là rõ ràng mạch lạc. Lên!"

"Lên!" Lysander hô to và cái chổi nằm gọn trong tay cậu ấy.

Tất cả các học sinh khác đều nhanh gọn thực hiện xong. Duy chỉ có duy nhất một người nãy giờ loay hoay mãi với cây chổi.

-"Lên! Lên! Lên!!"

-"Trò cần phải nói rõ hơn, trò Leung."

"LÊN!" Tôi la từ nãy đến giờ khô cả cổ mà cây chổi dưới chân chết tiệt vẫn không chịu nhúc nhích,

"Hahaha! Joyce, coi bộ bồ đến cuối năm cũng không cầm được chổi quá!" James bật cười châm chọc, xung quanh rộ lên tiếng cười khúc khích.

Cái tính khó ở càng lúc càng nặng hơn, tôi gầm lớn:
"LÊN!!"

Cái chổi nhanh chóng nằm trong tay tôi, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không mạnh bạo bóp gãy cây chổi, tạo một tiếng "rắc" đầy thô bạo.

Slytherin: "..."

Gryffindor: "..."

Giáo sư Hooch: "..."

Bài học rút ra: đừng chọc giận Joyce Leung vào những lúc nó đang khó ở, trông hay cười cười vậy thôi chứ con bé có thể bóp nát cổ bạn bất cứ lúc nào không hay.

-

Tiếp đến là lớp học Biến Hình và tôi đã không sai khi nghĩ hiệu trưởng McGonagall là một người đáng sợ. Bà ấy dùng đôi mắt sắc lẹm lướt qua một vòng lũ học sinh rồi phán cho một câu xanh rờn:

-" Đây là bộ môn nguy hiểm và phức tạp nhất. Nếu ai không nghiêm túc trong giờ học thì hãy ra khỏi lớp ngay lập tức."

Cả lớp đến cuối tiết chỉ có mình tôi có thể biến que diêm thành một cây kim hoàn chỉnh, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Hiệu trưởng nhìn rất hài lòng liền thưởng cho nhà Slytherin 5 điểm. Nhưng đến cuối tiết cả lớp ra ngoài, tôi lén lút biến cây kim thành một con gián chết rồi đem đi hù mấy người bạn của mình, thành công khiến cho Lucia và chị đại Dominique hoảng sợ (Joyce: trò này vui phết!).

(Đồng nhân Harry Potter) Hogwarts kí~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ