Em yêu anh...
Nhưng chỉ 'yêu' thôi thì chẳng giúp tình yêu này sống mãi.
_Already gone_
Bức thư thứ 2
Tình yêu của chúng ta thật giống những viên thuốc, chúng có thể chữa lành cho em, nhưng lại có vị thật đắng. Ngày hôm nay, em muốn tặng anh một đóa lưu ly như thể một lời nhắn gửi. Nhưng em đã không làm vậy.
Làm sao em có thể quên được khi kí ức về đôi ta luôn ám ảnh em. Em gần như đánh mất tương lai mình. Em vẽ một bức tranh, cuối cùng lại vẽ anh. Em viết một bức thư, cuối cùng lại chọn người nhận là anh.
Em là một chiếc radio cũ bị lãng quên, có lẽ em xứng đáng với điều đó. Khi chú cá kình đang vượt mình nơi đại hải, em chỉ là loài sứa bị buộc chặt bởi thủy triều.
Tình yêu giữa chúng ta đôi lúc chỉ là một tấm thủy tinh, đang vỡ ra từng mảnh, chúng cứa vào da thịt em, làm em chảy máu.
...
Jungkook đi bộ ra bờ biển, bỗng dưng anh lại muốn tận hưởng lời ru của những con sóng vỗ rì rào, và chờ đợi bình minh sắp đến.
Đó là một quả bóng màu cam đang đạp lên mặt biển cuồn cuộn. Mặt trời vươn lên chẳng sợ phong ba, Jungkook ngưỡng mộ sự can đảm ấy, cũng ngưỡng mộ ý nghĩa tồn tại của Mặt Trời là duy nhất. Mọi thứ tồn tại đều có lý do, và anh đang đi tìm lý do của mình.
Jungkook trở về, lúc này mọi người đã dần thức giấc, con đường hôm qua chẳng còn vắng vẻ, thay vào đó là tiếng bước chân không ngừng vang lên. Trong vô thức, anh lại sắp trở về nhà, một ngôi nhà chỉ có mình anh. Jungkook không muốn đi vào ngay lúc này, anh hướng mắt nhìn xung quanh và ngoài ý muốn lại bị cướp mất sự chú ý bởi khóm hoa lưu ly nhà đối diện đang nở rộ, nhuộm xanh cả một khoảng sân.
Bước chân anh vô thức hướng về phía đó, ngôi nhà luôn kéo rèm che, đôi khi Jungkook nghĩ rằng chủ nhân của nó đã đi vắng được một thời gian, nhưng sự thật đã chứng minh, ngôi ấy nhà vẫn sáng đèn mỗi tối.
Jungkook thấy cõi lòng trở nên yên bình lạ lùng khi anh ngắm nhìn từng đóa hoa của nhà hành xóm, đó hẳn là một điều khá quái dị. Hoặc đó là định mệnh, anh đã băn khoăn về việc chào hỏi vài ngôi nhà xung quanh, đồng nghĩa với việc anh sẽ biết được thêm điều gì đó về bản thân từ những người hàng xóm cũ. Và giờ đây, anh chọn căn nhà này là mốc khởi điểm đầu tiên.
Rõ ràng, hôm nay cổng rào của ngôi nhà đã mở, dường như có ai đó vừa ra hoặc vào. Điều này cũng có nghĩa rằng chủ nhân căn nhà đã thức dậy, Jungkook không cần phải sợ mình sẽ vô tình làm người khác thức giấc.
Anh tiến vào, bên trong thơ mộng ngoài dự đoán của bản thân, khác với vẻ điều hiêu khi nhìn từ xa. Ngoài khóm lưu ly, ở mỗi góc nhà đều có dựng một giàn hoa ti gôn đẹp đẽ, anh đến gần cánh cửa nhỏ hơn bên trong. Jungkook hơi chần chừ, nhưng rồi anh cũng đưa tay gõ nhẹ lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Longfic| [Kookmin] Correspondence
FanfictionWriter: Jimaegi Hoàng hôn là một kết thúc đẹp. Và đôi khi giết chết em, chính là nỗi đau của người em yêu. 5.20