Third letter

232 33 9
                                    

Hi vọng anh sẽ nán lại thêm một chút nữa

Nán lại cả cuộc đời cùng em

_When you come home_

Bức thư thứ 3

Em yêu cách những đóa bồ công anh trôi dạt lênh đênh, rủ bỏ mọi phiền muộn và thả mình theo chiều gió lay động giữa cánh đồng. Ở đấy có một bù nhìn đang yên lặng quan sát cuộc vui thường nhật.

Và khi sóng biển dạt dào chẳng ngại chạm vào bầu trời đêm, có một con rối đang nhảy múa quên mình dưới ánh trăng xanh. Hãy nói em biết, là ai đang ngân lên khúc nhạc lòng, khiến điệu nhảy chẳng thể nào dừng lại.

Như chiếc la bàn bị hỏng, em đang đứng giữa ngã ba đường và không thể xác định được phương hướng cho mình. Những ngày qua em chỉ biết dành trọn tình yêu của cả cuộc đời cho anh, để đổi lại một nụ hôn nhẹ trên mi mắt.

Vào khoảnh khắc em tựa đầu lên vai anh, như thể mọi gánh nặng trên thế giới này đều được trút xuống, những lời tâm tình nho nhỏ đi vào tim em, làm em yêu lấy bản thân mình.

...

Jungkook hơi ngừng lại, anh như đang hồi tưởng về những tháng ngày ấy, mỗi một giây phút trôi qua là một sự dày vò khác nhau. Đôi khi anh tự hỏi, liệu rằng bản thân mình đã sống sót hay đang chết từ từ.

"Cuộc sống của tôi thật sự mất đi ý nghĩa, tôi còn không biết mình đang sống vì điều gì nữa Jimin à. Vì vậy, tôi muốn trở về để tìm lại câu trả lời". Jungkook thở mạnh, lồng ngực anh chuyển động đều đặn, nhưng không hiểu vì sao Jimin lại cảm thấy dường như anh đã rất khó khăn khi nói ra.

Không chỉ riêng mình Jungkook, Jimin cũng có những kí ức buồn bã của riêng em, chúng như một thước phim luôn lặp lại mỗi ngày. Nhưng những gì Jungkook nói, nó làm em nhớ lại vài điều. 'Khi tay chúng ta đan vào nhau, ta đã hứa sẽ là lẽ sống của nhau'.

Giờ thì Jimin đã biết được câu chuyện của anh, có lẽ anh không hề cố tình buông bỏ, giây phút này chỉ là tạm thời. Hơn hết, con tim anh đang cố nói lên điều gì đó, rằng những kí ức có thể mất đi, nhưng tình yêu thì vẫn ở đó, và anh muốn đi tìm lại.

Jimin chưa từng dám tự phụ về vị trí của mình, nhưng em nghĩ mình có phần trong chuyện này, "Vậy...tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Jungkook nghĩ rằng mình đã thành công ở bước đầu tiên, tiếp theo, anh chắc chắn Jimin sẽ có rất nhiều câu chuyện cũ. Jungkook khẽ nhấp ngụm trà, "Em có thể giúp bằng cách giải đáp những thắc mắc của tôi. Hãy bắt đầu kể tôi nghe những gì em biết về tôi được chứ?" Thú thật, Jungkook rất tò mò và anh đang hi vọng khá nhiều về cuộc sống trước đây.

Anh bắt đầu quan sát Jimin, ánh mắt em tỏ vẻ mông lung, em hơi nhíu mày, như thể đang hồi tưởng lại tất cả. "Anh là một kiến trúc sư rất giỏi giang, anh cùng anh trai mình đã chuyển đến đây vào khoảng bảy năm trước, anh rất đa tài, chụp ảnh rất đẹp, đàn rất hay, có lẽ anh là một người hướng ngoại, thích đi rất nhiều nơi,..."

|Longfic| [Kookmin] CorrespondenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ