Chúa tể Voldemort ngồi ở đó mỉm cười. Y nâng cao ly rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa trong tay, hướng nó về phía người đàn ông có mái tóc bạc kim dài ngang lưng bên cạnh. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy khi nói.
"Bữa tiệc Giáng Sinh do Abraxas tổ chức đã giúp quý cô Aroa và con đỡ đầu gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Đây quả là một cuộc đoàn viên bất ngờ tuyệt vời."
"Vâng, đúng vậy!" Abraxas Malfoy vội vàng nâng ly rượu của mình lên, khẽ cụng vào cái ly đang hương về phía mình như đáp lại. "Quả thật đúng là may mắn bất ngờ."
Quý cô Aroa vẫn mỉm cười, nhưng cảm giác lành lạnh buốt cả sống lưng ẩn giấu bên trong ánh mắt đấy khiến Regulus thấy rùng cả mình, mặc cho nụ cười quyến rũ đang nở trên đôi môi đỏ mọng kia. Cậu đánh mắt sang chỗ Ross, tự hỏi bạn thân đang nghĩ gì đằng sau cái mặt nạ bình thản kia.
"Đúng vậy, là nhờ công của ngài Malfoy đây." Quý cô đáp lại. "Tuy nhiên, ngài cũng thấy đó, tôi vốn chẳng thân quen với ai ở đây cả, ngoại trừ Chúa tể Voldemort..."
Câu nói lấp lửng không rõ ràng khiến nhiều quý tộc lén vểnh tai lên đầy tọc mạch. Đủ kiểu suy nghĩ đã hình thành trong đầu họ và họ chờ đợi câu trả lời như lũ cún con chờ chủ cho đồ ăn. Thế nhưng họ đã không được toại nguyện bởi vì Voldemort đã đứng lên.
"Abraxas thân mến, cậu không phiền nếu ta mượn tạm của cậu một căn phòng chứ?"
Người đàn ông điển trai đứng dậy và hỏi, ly rượu nằm trong tay ban nãy đã bị vứt lại trên mặt bàn.
"Tất nhiên rồi thưa Chúa tể, bề tôi luôn mong ước được phục vụ Chúa tể. Giờ xin mời ngài đi lối này."
Gia chủ nhà Malfoy vội vàng tiến lên trước dẫn đường. Và mặc kệ những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc của các quý tộc có mặt ở đấy, ba người họ cùng nhau biến mất sau cánh cửa chính to lớn làm từ gỗ sồi già, dẫn vào trong ngôi nhà.
Regulus chớp chớp nhìn con đường lát đá tảng trải dài về phía dinh thự rồi quay sang chỗ Ross, người đang không ngừng bốc từng cái bánh quy gừng lớn tống vào trong miệng và ăn một cách rất không quý tộc.
"Cậu không đi theo họ à?"
"Theo làm gì? Dù sao cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến tớ."
Ông bà Black không nhịn được mà tiến lại gần. Walburga nắm chặt cái khăn trong tay.
"Mẹ đỡ đầu của con thân thiết với Ngài lắm sao?"
Ross ngẩng lên nhìn bà và nhận ra hai mắt Walburga vẫn đang nhìn về phía dinh thự. Cậu có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu cùng cách xưng hô của người phụ nữ nắm quyền điều hành nhà Black. Điều này khiến cậu cảm thấy không thích chút nào. Vì vậy, Ross bèn trưng ra một nụ cười ngọt ngào giả dối.
"Con không rõ thưa bà. Tuy nhiên nếu mẹ đỡ đầu có biết Ngài thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ đỡ đầu của con vốn là một người rất quảng giao." Ross nhấn mạnh. Cậu nghĩ thế là đủ để những người đang nghe lén họ biết khó mà lui.
Đúng như cậu mong muốn, những đôi tai đang vểnh lên và những đôi mắt đang liếc về phía họ đều đồng loạt thu lại hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP Fanfic] Flammable And Explosive
Ficción GeneralRegulus Black - người con trai út của dòng chính gia tộc Máu trong Black cao quý - không được mong đợi gì hơn ngoài việc là một đứa con nghe lời. Có thật là vậy không?