Chương 16

9 0 0
                                    

Chương 16

Lúc hai anh em họ Hà về đến nhà, phòng khách đã tối đen không một tiếng động, nghĩ bụng chắc chủ nhà ngứa mắt hai người bọn họ nên tự chạy vào thế giới riêng rồi. Thật oan uổng quá đi mất, hai người họ trước nay vẫn là nhân phẩm phúc hậu, chưa bao giờ lừa già dối trẻ, chữ bất lịch sự viết thế nào còn không biết a... Vả lại, dù có coi bọn họ như bóng đèn, chẳng phải chủ nhà mấy người cũng đang hú hí với nhau còn gì.

Cách âm và cách sáng của phòng ngủ thật sự rất có tác dụng, oán khí ở bên ngoài hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến người phía trong. Chính giữa phòng ngủ, một kẻ đang ngồi trên ghế cạnh bàn máy tính, một kẻ ngồi khoanh chân trên giường, bốn mắt nghiêm túc nhìn nhau.

"Khụ." Phàn Sở Thiên cố gắng che dấu biểu tình vừa khó hiểu vừa có chút khẩn trương xấu hổ của mình, mới trưng ra nụ cười ngây thơ tiêu chuẩn bắt chuyện: "Em muốn hỏi chuyện gì thì mau hỏi đi, chuyện anh biết rõ nhất định sẽ không giấu em."

Thẩm Kiều cười cười, biểu cảm không biết là chân hay là tà: "Em cũng chả biết hỏi anh cái gì, làm thế nào bây giờ nhỉ?"

"...Thế hôm nay em hỏi anh việc kia, về quá khứ của anh ấy... là ý gì?" Phàn Sở Thiên vỗ đùi hỏi.

Chẹp, về chiến thuật mà nói, đây gọi là đánh bom cảm tử.

"..." Thẩm Kiều híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới giống như bừng tỉnh: "A...Cũng không có việc gì, em muốn lấy tư liệu chút thôi."

"Tư liệu gì cơ?"

"Chuyện tình yêu của tội phạm với cảnh sát nhân dân chứ gì nữa, đấu trí đấu dũng yêu hận triền miên vui buồn lẫn lộn." Thẩm Kiều một hơi tóm tắt, rồi còn bồi thêm một cú: "Của hai thằng đàn ông với nhau."

"..." Phàn Sở Thiên đơ ra nửa ngày, mới cẩn thận tiếp lời: "Loại đề tài này, em nghĩ ra đó hả?"

"Em chỉ nói đến cảnh sát với buôn lậu vũ khí thôi, còn đoạn mô tả chi tiết kia là Trác Lâm gợi ý đó chứ." Thẩm Kiều trả lời: "Cả vụ thể loại nam x nam cũng là con nhỏ đó đề xuất đó."

Phàn Sở Thiên không thể đáp ngay, hắn cần đến gần một phút mới kiềm chế lại được, ngẩng đầu lên thành khẩn hỏi: "Thôi đừng viết về cảnh sát với buôn lậu được không? Em để nhân vật chính là nhà văn với buôn vũ khí đi?"

"Hửm?" Thẩm Kiều nhướn mày: "Vừa nãy là ai vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ hỗ trợ em không cần biết là nhiệm vụ gì hả?"

"Cũng không phải anh không muốn giúp em, nhưng mà nhớ đến thì cũng đau lòng lắm..." Phàn Sở Thiên thở dài, "Lúc trước, thiếu chút nữa liền được..." vừa nói vừa cẩn thận quan sát gương mặt của Kiều gia, "Nhưng lại gặp chuyện...."

"Anh h**p người ta hả?" Thẩm Kiều vô cùng uyên thâm phun ra một câu, nhẹ nhàng bưng cốc nước lên uống một ngụm.

[ĐM-EDIT] Hỏi thế gian tình ái là chi - VainyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ