Chương 7
Thời điểm hoa Nghênh Xuân tàn chính là lúc hoa đào, hoa lê nở rực rỡ nhất. Cách nhà không xa là đỉnh núi, nơi rợp bóng những cây đào, cây lê. Rừng cây này cũng không phải trồng cây làm cảnh, mà chính là loại cây mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả*.
*观赏性植物: tạm dịch là cây cảnh, chỉ loại cây để làm cảnh cho đẹp, chứ không phải trồng để lấy quả ăn.
Đối với Phàn Sở Thiên mà nói thì thật may mắn, Lê Hoa không có dính bầu, nhưng pháo hoa đã dùng hết mất rồi.
Hai người hàng xóm cứ qua qua lại lại nhà nhau liên tục. Trong một thị trấn miền núi nho nhỏ, có thể có được một đoạn tình cảm như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, là một loại diễm ngộ khiến người vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Cũng phù hợp với tiêu chí nước đến đâu, bắc cầu tới đó, hai người không nói chuyện quá khứ, cũng không bàn đến tương lai. Rất vì hiện tại mà ôm nhau lăn lộn trên giường, làm tình.
Mẹ Thẩm Kiều thông báo dịp Quốc tế Lao động sẽ về nhà thăm cậu, chị hai, anh rể và cháu gái cũng sẽ về chơi, hết lễ sẽ quay lại Thành Đô. Thẩm Kiều nghĩ nghĩ không biết đến lúc đó giới thiệu Phàn Sở Thiên thế nào đây, chà, là bồ* hả? Hay là, bạn trai**?
*Nguyên văn: 姘头, thường được hiểu gần giống như "tiểu tam", người thứ ba, hoặc là mối quan hệ không quá chính thống, không nghiêm túc; yêu đương qua đường
**Nguyên văn: 情夫 (tình phu), người yêu chính thức, nghiêm túc hơn nhiều so với 姘头.
"Vì sao không thể nói anh là người yêu em?" Phàn Sở Thiên bất mãn kháng nghị.
Thẩm Kiều vừa ngậm điếu thuốc vừa đánh chữ, liếc hắn một cái: "Bởi vì chúng ta không phải quan hệ đó."
"Em làm anh rất tổn thương!" Phàn Sở Thiên quát to một tiếng, nằm ngửa trên giường của Thẩm Kiều, nhìn chằm chằm trần nhà.
Ừ thì, bọn họ đúng là không phải quan hệ đó. Chẳng qua là hai người hàng xóm không cẩn thận nên trót làm tình với nhau mà thôi. Đã bao giờ nói thích hay yêu với nhau đâu?
Phàn Sở Thiên bật cười một mình, "Thích" ư? Sao lại có một từ đáng yêu đến mộc mạc như thế nhỉ?
Thẩm Kiều quay lại liếc hắn một cái: "Anh cười cái gì vậy?"
"Anh thích em." Phàn Sở Thiên nhìn cậu, đáp.
"Nói cái gì không liên quan vậy." Thẩm Kiều quay đầu lại, tiếp tục đánh chữ.
"Anh cười vì anh thích em mà, không được sao?" Phàn Sở Thiên mếu máo.
Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, cũng bật cười. Phàn Sở Thiên vội hỏi: "Em cũng thích anh hả?"
"Em chưa đến mức lên giường với người mình không thích." Thẩm Kiều trả lời.
"Anh đang nói đến kiểu thích khác cơ." Phàn Sở Thiên mặt nhăn mày nhíu, "Muốn nhìn thấy em cười, muốn lúc nào cũng nhìn thấy em, dù là chỉ nhìn từ sau lưng như bây giờ cũng được, muốn nói chuyện với em bình bình đạm đạm như bây giờ... là kiểu thích như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Hỏi thế gian tình ái là chi - Vainy
RomantiekHỏi thế gian tình ái là chi? Tác giả: VAINY Chuyển ngữ: Thanh Thanh & Tiểu Viên Văn án Một người là nhà văn tính tình lãnh đạm đến kì lạ Luôn tâm niệm sống phải thật tự do thoải mái mới là sống. Một kẻ làm buôn bán nhỏ, nay đó mai đây Chỉ thích phiê...