Chương 3
Phàn Sở Thiên sắp xếp nhà cửa thật sự rất đơn giản, gần như toàn bộ nội thất và thiết bị gia dụng của nhà chủ cũ đều được giữ lại. Căn nhà nhỏ này có hai phòng ngủ, nhưng Phàn Sở Thiên chỉ có một mình, nên phòng còn lại từ lúc chủ nhà cũ rời đi vẫn không có gì thay đổi.
Phòng khách ở tầng hai, TV chưa tắt, Lê Hoa dẫn đầu nhảy lên sofa, nằm một đống đợi được phục vụ đồ ăn thức uống.
Thẩm Kiều đứng ở cửa, nhìn Phàn Sở Thiên tìm dép trong nhà cho mình, nhưng có vẻ tìm hoài không thấy đôi thứ hai, bất đắc dĩ đành mở miệng: "Tôi về nhà lấy nhé?"
"Ấy, không cần đâu." Phàn Sở Thiên gãi gãi đầu ngượng ngùng, "Vì chẳng mấy khi có người qua chơi, nên mấy thứ như dép dự phòng không có rồi... Cậu cứ vào nhà đi."
"Nhưng mà..."
"Cứ coi mình như Lê Hoa là được."
Thẩm Kiều trông thấy một loạt dấu chân kéo dài từ sofa xuống sàn nhà, lại quay qua người kia, nhịn không được mở miệng: "Dép đi trong toilet đâu?"
"..." Phàn Sở Thiên thật sự không biết nên cười hay nên mếu, đành vào toilet cầm đôi dép ra. Nguyên lai đồng chí này cũng sẽ có lúc cố chấp như vậy.
Cuối cùng, Phàn Sở Thiên để Thẩm Kiều đi đôi dép bông của mình, còn hắn đi đôi dép toilet kia, coi như giải quyết xong vấn đề đầu tiên.
Bữa tối thực đơn rất phong phú, năm món mặn một món canh. Thẩm Kiều có chút kinh ngạc: "Anh vẫn ăn uống đầy đủ thế này hả?"
"Đầy đủ lắm hả? Chắc là vậy. Cơ mà hôm nay nhiều hơn bình thường chút chút." Phàn Sở Thiên trả lời.
"Không lẽ ngay từ đầu đã tính mời tôi ăn cơm rồi hả?" Thẩm Kiều nửa đùa nửa thật.
"Ừ, Lê Hoa bảo tôi cậu thường xuyên không ăn uống tử tế, bữa chính còn bỏ mất." Phàn Sở Thiên rất nghiêm túc trả lời.
"..." Thẩm Kiều nhướn mày.
"Được rồi, thật ra là lúc tôi đi vứt rác, nhìn thấy túi rác nhà cậu toàn là bát mì ăn liền rồi bánh quy không." Phàn Sở Thiên nhún vai.
Thẩm Kiều nhìn hắn một lúc không nói, mãi sau mới đẩy đẩy gọng kính trên mũi: "Anh thật sự là người tốt."
"Hàng xóm mà, chăm sóc lẫn nhau là chuyện đương nhiên." Phàn Sở Thiên rất chân thành nở nụ cười.
"Meo". Em mèo thấy mình bị bỏ quên vội kêu một tiếng, rồi vùi đầu vào ăn.
"Mời cậu, cứ tự nhiên nhé."
"Vâng, cám ơn anh."
Ăn xong, Thẩm Kiều nói, đáng ra cậu muốn ở lại lúc nữa, nhưng công việc còn đang chờ hoàn thành nên phải về thôi. Phàn Sở Thiên cũng không làm khó cậu, hai người cùng nhau rửa bát nhanh để Thẩm Kiều đi về.
Lê Hoa chẳng mấy khi ngoan ngoãn nằm yên, không chạy ra ngoài chơi, thành thật cuộn tròn trong ổ ngủ gật.
Phàn Sở Thiên vừa hoàn thành một phần công việc, tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút, cầm một quyển sách tựa vào đầu giường lật xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Hỏi thế gian tình ái là chi - Vainy
RomanceHỏi thế gian tình ái là chi? Tác giả: VAINY Chuyển ngữ: Thanh Thanh & Tiểu Viên Văn án Một người là nhà văn tính tình lãnh đạm đến kì lạ Luôn tâm niệm sống phải thật tự do thoải mái mới là sống. Một kẻ làm buôn bán nhỏ, nay đó mai đây Chỉ thích phiê...