Mẹ Oh Se Young vốn là muốn tới cửa ăn vạ, thừa cơ cho Go Hye Sun một bài học, kết quả, phát hiện mình mới nói hai câu, ngược lại càng làm bà Park ghét con gái mình hơn, sững sờ ở một bên, không biết nói cái gì cho phải.
Bà Park mặc dù bình thường rất bình tĩnh, nhưng một khi nổi giận, vẫn có chút đáng sợ.
Bà trấn an Hye Sun xong, mới trừng mắt về phía mẹ Se Young, "Nhà bà giỏi nhỉ, con gái của bà ở trường dám ăn nói ngông cuồng với con dâu nhà tôi bị hắt cho chai nước liền coi như xong tôi cũng không buồn tính toán, hiện tại bà cũng chạy tới đây muốn bắt nạt con bé! Bà tưởng người nhà chúng tôi chết hết rồi đúng không?"
"Không phải..." Bà ta làm sao dám có suy nghĩ như thế cơ chứ?
Chẳng qua bà ta muốn tới bắt nạt Go Hye Sun không có chỗ dựa mà thôi.
Nhưng bà ta lại không ngờ được bà Park lại che chở cho Go Hye Sun như con gái ruột thế này?
Bà Park nói: "Hôm nay bà không tới nói, tôi còn không biết chuyện này. Nếu bà tới rồi, vậy thì món nợ này, chúng ta nhất định phải tính cho rõ ràng, thật ra tôi cũng rất muốn biết, cô con gái quý báu của nhà bà lấy đâu ra lá gan để đến nói với con dâu tôi như vậy?"
Bà Oh có chút chột dạ nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?" Bà Park trừng mắt về phía bà ta, ngữ khí lạnh giá, "Mới vừa rồi không phải bà còn tỏ ra có lý chẳng sợ sao? Tôi cho bà biết, May mà lúc con gái bà nói những lời này tôi không có mặt ở đấy. Nếu tôi mà ở đấy, kiểu gì tôi cũng thay con dâu tôi đánh chết loại phụ nữ mồm thối như con gái bà.
Tôi đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến hết thuốc chữa như mẹ con nhà bà. Bà lấy đâu ra mặt mũi để đến đây ăn vạ vậy?"
"Bà bớt giận, tôi đi về trước." Bà Oh thấy vậy, quả thực có chút hoảng hồn, sợ nếu tiếp tục ở lại, không biết bà Park sẽ làm ra loại chuyện manh động gì nữa, đứng lên, vội vàng mà thẳng bước đi.
Hye Sun nhìn bóng lưng bà ta rời đi, không nhịn được dương khóe miệng lên.
Còn tưởng rằng đối phương đặc biệt tìm tới cửa, muốn sinh thị phi gì, kết quả, mới có như vậy mà đã chạy rồi hả?
-
Bà Oh trở lại Oh gia, giận đến muốn xì khói đầu, người giúp việc chạy ra hỏi: "Bà chủ, thế nào rồi?"
" rót cho tôi ly nước nhanh lên, tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi." Hiếm khi nhìn thấy bà Park nổi nóng như vậy, bà ta sắp bị dọa bắn tim ra ngoài rồi.
Người giúp việc vội vàng rót nước cho bà ta, bà ta ở trên ghế sa lon uống xong, mới thở phào nhẹ nhõm.
Oh Se Young mặc đồ ngủ từ trên nhà đi xuống, tóc xõa, cố ra vẻ như kiểu vừa bị bệnh nặng mới rời giường, như kiểu thật sự bị bệnh vậy.
Cô ta nhìn mẹ mình, đi tới, hỏi: "Mẹ đến Park gia như thế nào rồi?"
Bà ta nhìn mình con gái, nói: "Bảo bối của mẹ, sao con lại xuống đây? Không khỏe thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °
RomanceĐây là quyển II của truyện " Kiếp này em nguyện yêu anh " Nếu ai chưa đọc quyển I xin ghé qua acc mình nha ^^ Begin: 17/11/2019 End: đang ra quyển III • Chuyển ver •