Hyejin tỉnh táo nói: "Tôi không sao, cậu vào đây từ bao giờ thế?"
Đã trễ thế này rồi, cô cho là sẽ không có người tới đây nữa.
Taehyung nói: "Tôi tới lấy ít đồ, cậu làm sao vậy? Không phải là vì tôi đấy chứ? Cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tôi không có ác ý với cậu cũng không phải cố ý tránh cậu đâu. "
"Không sao. " Nhìn bộ dạng khẩn trương của Taehyung làm cho Hyejin không nhịn được lên tiếng giải thích: "Là mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn trở về thăm mẹ, nhưng mà vì quá xa nên mẹ tôi không cho tôi về nhà. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong, không biết tại sao, liền cảm thấy rất khó chịu nên mới khóc.."
Người mình yêu không yêu mình, bản thân một mình, lại không thể không độc lập kiên cường.
Jeon JungKook muốn đi, đội của bọn họ cũng càng ngày càng lạnh lẽo.
Quá nhiều tâm sự lẫn lộn ở chung một chỗ, chỉ có khóc mới có thể giải tỏa.
Taehyung hỏi: " Mẹ cậu không sao chứ?"
Nhìn thấy cô khóc, cậu ta cảm thấy rất đau lòng..
Cậu ta biết gia đình Oh Hyejin chỉ có một mẹ một con, biết cô cũng không dễ dàng gì, bây giờ nhìn thấy cô một mình trốn ở chỗ này khóc, coi như là một người đàn ông sắt đá đến đâu cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ cho người con gái kia.
"Không sao." Hyejin dụi mắt một cái, "Xin lỗi, để cho cậu nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của tôi rồi. "
Sớm biết Kim Taehyung sẽ tới, cô sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt này.
Oh Hyejin ở trước mặt người khác luôn luôn rất lý trí, rất ít khi bày ra bộ dạng nhu nhược như này.
Tương phản như vậy làm cho Kim Taehyung có chút không tưởng.
Kim Taehyung nhìn cô, không lên tiếng.
Hyejin đi rửa mặt, Taehyung lấy đồ xong, nhìn cô, nói: "Đã trễ thế này rồi, tôi đưa cậu về!"
Hai người từ câu lạc bộ đi ra, Hyejin ở bên cạnh, nói: "Taehyung, cậu nói xem, nếu như Jeon JungKook đi rồi, đội của chúng ta liệu có giải tán không?"
"Đương nhiên là không. " Taehyung khẳng định nói: "Coi như Jeon JungKook có ra nước ngoài, cậu ấy cũng sẽ không bỏ mặc đội đâu."
Chẳng qua không thể cùng bọn họ đi thi đấu mà thôi.
Hyejin nói: "Ban đầu là bởi vì có cậu ấy mới có đội game này, hiện tại, chỉ sợ đội sẽ giải tán."
" Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. " Huống chi, còn có mình ở đây!
Kim Taehyung đánh xe, đưa Oh Hyejin trở về chỗ ở của cô.
Oh Hyejin hiện tại đã dọn ra ngoài, bởi vì nhiều lúc phải lo việc trong đôi nên về ký túc xá hơi muộn, không tiện cho lắm.
Taehyung đưa cô vào cửa, nhìn cô, an ủi nói, " Chuyện của mẹ cậu cậu cũng đừng quá lo lắng, cô ấy rồi cũng sẽ tốt thôi."
Hyejin nhìn Taehyung, gật đầu một cái, "Ừm"
Lúc trước Kim Taehyung luôn cảm thấy Oh Hyejin là một cô gái mạnh mẽ, coi cô như anh em trong đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °
RomanceĐây là quyển II của truyện " Kiếp này em nguyện yêu anh " Nếu ai chưa đọc quyển I xin ghé qua acc mình nha ^^ Begin: 17/11/2019 End: đang ra quyển III • Chuyển ver •