chương 25

1.4K 128 13
                                    

Park Jimin nghe xong, nội tâm có một loại cảm giác vỡ vụn.

Thì ra vợ anh lại nghĩ như thế!

Cô không nói ra, anh cũng không biết đấy.

Ánh mắt của anh mang theo mấy phần thất vọng, " Thì ra anh ở trong lòng em còn không bằng trăm triệu kia?"

"..." Hye Sun bị anh dọa sợ hết hồn.

Cô chẳng qua chỉ đùa một chút thôi mà.

Anh lại còn tưởng thật?

Những câu nói đùa như thế đừng coi là thật có được không?

Không đợi Hye Sun mở miệng, Jimin đã buồn rầu nói: "Được rồi, sau này mỗi tháng đưa cho em trăm triệu, anh không về nhà, em tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó."

Nói như thật vậy.

"Anh không về thì muốn đi đâu hả?" Hye Sun kinh ngạc đan xen phẫn nộ.

"Ông chồng này đâu có quan trọng với em, đi đâu thì em hỏi làm gì?" Anh thản nhiên nhìn cô một cái, dứt khoát xoay người, tựa hồ như kiểu vừa bị cô làm tổn thương không bằng.

Trong lòng của của Hye Sun sinh ra cảm giác áy náy, vội vàng từ sau lưng ôm anh, "Đùa thôi mà, anh coi là thật đấy à?"

Thấy bộ dạng lấy lòng của Hye Sun, Jimin không nói gì, nhưng cũng may anh không đẩy cô ra, Hye Sun mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Trên thực tế mỗi ngày không thấy anh, cô đều sẽ rất nhớ anh, sẽ hy vọng anh có thể về sớm một chút.

Làm sao có thể hy vọng anh vĩnh viễn không về nhà?

Nếu như không phải sợ anh phiền toái, cô thật sự chỉ hận không thể mỗi ngày 24 giờ đều ở bên cạnh anh, kề cận anh, nhìn ngắm anh.

-

Hai người lên giường, đắp chăn, Hye Sun nhìn Jimin bên cạnh trầm mặc như trước, "anh còn tức giận à?"

"Không có." Sắc mặt thoạt nhìn vẫn ngưng trọng như cũ.

Không tức giận mới là lạ!

Anh nghiêm túc phản ứng như vậy, làm cho Hye Sun rất chột dạ.

Cô len lén hướng bên này di chuyển, sau đó ôm lấy Jimin.

Thân thể mềm mại nhích lại gần, Jimin hô hấp trở nên khô nóng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hye Sun, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói: "Ngủ thôi."

"Em thích ôm anh ngủ." Hye Sun ôm anh thật chặt, rất sợ anh đuổi mình ra, đôi mắt tròn xoe thỉnh cầu.

Jimin cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái, anh luôn rất bao dung cho Hye Sun, vô luận cô làm cái gì, anh đều sẽ không tức giận, coi như thỉnh thoảng tức giận thật, cũng sẽ rất nhanh tha thứ cho cô.

Lý trí của anh, đối với cô luôn là không hề có nguyên tắc.

Một lát sau, chờ đến khi bầu không khí chẳng nhiều sao trở nên khó xử, Jimin mới nói: "Mai anh đi thành phố Tear, đang muốn mang em cùng đi. Nhưng nếu mà em cứ cám dỗ anh như thế này, ngày mai mà em không đứng dậy nổi thì đừng trách anh đấy!"

| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ