Tháng ngày sau đó quả thực là cực khổ với tôi, mắt tôi ngày càng mờ, đầu đau đến chết đi sống lại.
"Lần này chúng ta nhắm tới thị trường Đông Nam Á..." Tôi đang họp, đầu liền lên cơn đau, mắt tối dần và hình như tôi đã ngất ngay sau đó.
Tôi mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi của tôi, mắt tuy không nhìn thấy rõ nhưng vẫn dễ nhận ra đây là bệnh viện. Tôi muốn trở người một chút, đột nhiên có người la lên nói tôi đã tỉnh làm tôi một phen hú vía.
"Chaeyoung em tỉnh rồi" ... Trước mắt tôi...tôi không thấy rõ thứ gì cả, mọi thứ chỉ mờ mờ như camera bị out nét, tôi không thấy nhưng nhận ra được đó là giọng của Jisoo.
"Chaeng của tớ~~ Park tổng làm ơn đừng bỏ lại tụi này mà~~" Ơ mắm Thái đột nhiên phóng lại ôm tôi chặt cứng, hình như khóc rồi.
"Mọi người làm sao vậy?" Tôi nhìn lần lượt từng người trong phòng, ai cũng khóc, không khóc thì cũng sưng đỏ mắt.
"Em có bệnh sao lại giấu mọi người?" Jisoo giọng nức nở, tôi thật tiếc khi không nhìn rõ khuôn mặt của chị lúc này.
"Bệnh?" Tôi có bị cái quái gì đâu? Thường ngày khoẻ như trâu như bò đấy thây.
"Chào bác sĩ" Giọng này quen lắm nhé? Oh Sehun, chính xác rồi, tổng tài họ Oh sao lại ở đây chứ?
"Park tổng, cô thực sự không biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào sao?" Vị bác sĩ kia nói.
"Tôi còn không biết tôi bệnh gì" Tôi lúc đấy có hơi tỉnh, ừ thì tôi có biết tôi bị bệnh gì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Peace
Short StoryChúc chị hạnh phúc. Em cũng đã tìm được nơi bình yên để sống rồi. P/s: Lại là một fic tôi đã viết ba năm trước, cách hành văn hồi đấy với bây giờ khác nhiều lắm. Tôi không mong các bạn đọc fic ngược mà lại cười vì lối hành văn đâu:))