"Khối u trong não cô đã chuyển sang di căn mà cô không biết?" Tất cả mọi người trong phòng đều thất kinh, kể cả tôi.
"Khối u làm cô thường xuyên có triệu chứng đau đầu chết đi sống lại, nó còn chèn ép cả dây thần kinh thị lực làm thị lực của cô kém đi"
"Cái này thì tôi thường xuyên bị...mỗi ngày đều như vậy..."
"Vậy cô cũng không đi khám sao?"
"Từ sáng đến tối bận đến không thấy mặt trời, thời gian đâu mà lo cho bệnh với hoạn"
"Park tổng?" Vị bác sĩ chợt kêu tôi.
"Huh?"
"Dạo gần đây cô có lo lắng hay suy nghĩ liên tục về một vấn đề không?"
"À, mấy bản hợp đồng khó nhằn với đối tác nước ngoài" Hình như mọi người đều chăm chú nhìn tôi thì phải.
"Park Chaeyoung!!! Cậu ngoài mấy cái hợp đồng đó ra bộ không ăn không ngủ à? Lúc nào cũng cứ đối tác, hợp đồng, tăng lương, trừ lương, công tác, cổ đông, cổ phần, miễn giảm, tăng ca, hiệu suất, bộ cậu không nghĩ đến thứ khác được à?" Ôi trời ơi con nhỏ này hôm nay ăn gan hùm dám lớn tiếng mắng tôi kìa.
"Park tổng chỉ đi ăn trưa, còn các bữa còn lại dường như không dùng... khoảng 1 năm trở lại đây." Biết rõ như này chỉ có thư ký của tôi, đâu cần phải nêu tội ra thế cơ chứ?
"Ngoài mấy cái đó ra thì....mình nghĩ đến Jennie..." Oh sh*t đáng lẽ tôi không nên nhắc tên chị chứ? Lỡ chị ấy cũng ở đây thì quá kì cục rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Peace
Short StoryChúc chị hạnh phúc. Em cũng đã tìm được nơi bình yên để sống rồi. P/s: Lại là một fic tôi đã viết ba năm trước, cách hành văn hồi đấy với bây giờ khác nhiều lắm. Tôi không mong các bạn đọc fic ngược mà lại cười vì lối hành văn đâu:))