Chương 1

27 3 0
                                    

Phần 6

 
Ngoài trời, những hạt mưa vẫn không ngừng tuôn rơi. Bầu trời xám xịt, thật buồn và lạnh lẽo. Cảnh vật đang nói hộ lòng người...

Mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà kết thúc Sao? Giống như một cơn bão rửa trôi tất cả mọi thứ?
                             .....

  Sakura bước đi loạng choạng trên cầu thang, đôi mắt xinh đẹp ngày nào bỗng chốc trở nên vô hồn. Chuyện gì đang diễn ra vậy?Sao ba cô lại làm như vậy chứ?Mẹ con Cô đã làm gì sai?Tại người phụ nữ đó Sao?Ánh mắt đầy khinh ghét đó...
  
   Sira lúc này đang ngồi một mình trong phòng. Tâm trạng cô rối bời, trái tim đau như vỡ thành trăm mảnh. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.
" Tại sao chứ?Sao anh ấy lại vì cô ta mà thay đổi như vậy?Anh biết em còn yêu anh rất nhiều mà...Cô ta đúng là thứ dối trá!Tại sao anh lại tin một người lợi dụng như cô ta?Những ngày ấy không còn nữa phải không?Anh không còn tình cảm với em nữa đúng không,còn con của chúng ta thì sao....Kết thúc tất cả rồi, còn gì để níu kéo nữa chứ...."
 

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Sira xé đôi bức ảnh cưới trong tuyệt vọng. Cô khụy xuống ôm mặt khóc. Sakura bước vào phòng, nhìn thấy mẹ như vậy , cô bé không thể kìm nén nỗi thương cảm vô hạn trong lòng. Từ trước đến giờ, mẹ luôn là người mà cô thương yêu nhất. Điều cô buồn nhất là nhìn mẹ phải đau khổ.
- Mẹ!Mẹ có ổn không ạ?..Tại sao ba lại làm như vậy với mẹ chứ?... - Sakura chạy đến ôm chầm lấy mẹ trong lo lắng.
- Sakura à...Kết thúc rồi con ạ....
- Mẹ à...mẹ phải mạnh mẽ lên!Đừng khóc nữa mẹ nhé...con...cũng...hức...hức!!!Con xin lỗi!... - Nỗi buồn và lo lắng đã chồng chất trong lòng cô, Sakura không thể ngăn những giọt nước mắt rơi được nữa. Cô bật lên khóc nức nở. Những giọt nước mắt trong veo ướt đẫm vai áo.
   Không khí thật buồn và tĩnh lặng. Chỉ có những tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, cùng tiếng khóc nức nở kéo dài.

Một thoáng tĩnh lặng, Sira chợt nhận ra mình không thể khóc mãi được nữa. Trời cũng đã khuya rồi. Cô liền lau nước mắt cho Sakura rồi dịu dàng nói:
- Con yêu à...Chuyện của cha mẹ con không cần lo đâu. Đi ngủ đi cho đỡ mệt nhé!
- Nhưng mà...mẹ....
- Mẹ ổn mà. Để mẹ hát ru cho con nhé?... - Sira nói trong nỗi đau đớn. Có lẽ cô sẽ không được hát ru con như này nữa.
- Dạ...nhưng mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ...Đừng suy nghĩ nhiều, mẹ nhé...
- Ừm...
Không gian yên ắng . Chỉ nghe thấy tiếng ru ngọt ngào vang lên. Trong đó là cả một nỗi buồn.

     "Sakura à...mẹ xin lỗi...tha lỗi cho mẹ nhé...mẹ không làm khác được...."
- Mẹ!!!! - Sakura đột nhiên vùng dậy. Trong giấc mơ , cô đã nghe thấy câu nói ấy, và cả tiếng khóc thầm. Đã là 7 giờ sáng. Đầu óc cô choáng váng vì cú sốc đêm qua. Ánh mắt lạnh lùng ấy không ngừng ám ảnh tâm trí cô. Một cô bé 6 tuổi phải chịu một cơn khủng hoảng tinh thần như vậy thật quá sức chịu đựng.
"Không biết mẹ sao rồi...Mẹ cứ nói không sao nhưng mình biết mẹ đang đau đớn đến nhường nào mà...Con xin lỗi, con không thể làm gì cho mẹ..." - Nghĩ đến mẹ, lòng cô không ngừng đau đớn . Tại sao mẹ cô lại phải chịu khổ như vậy. Bỗng cô nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn. Cô tiến lại gần xem, một nét chữ thân thuộc hiện ra.

Hoa anh đào(Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ