Phần 3
Gió không ngừng thổi mang theo hơi thở của mùa xuân tươi mới. Giữa một vùng trời đầy màu sắc dịu nhẹ tươi tắn của hoa anh đào, Sakura và cậu nam sinh đứng đó, im lặng một hồi lâu.
" Cậu...là người đã nói câu nói đó sao?Cậu là...."
Sakura lên tiếng rồi lại ngập ngừng. Cô không thể nhớ rằng người đó là ai. Trong kí ức của cô chỉ biết rằng câu nói này rất quen thuộc...
- Tôi....quen cô?
- À không, chắc tôi nhớ nhầm...Ủa?Nó đâu rồi ta?... - Sakura trả lời vẻ mặt bối rối, cô chợt nhận ra mình vừa làm mất một thứ quan trọng.
- Tìm thứ này chứ gì?Trả này! Giữ cho cẩn thận đấy. - Cậu ta vừa nói vừa ném sợi dây chuyền vào cặp cô.
- A...ừm, cảm ơn. Vậy...tôi đi trước. " Cậu ta mặc đồng phục của trường cao trung Tokyo sao....Vậy là học cùng trường với mình. Mà thôi kệ đi, việc gì mình phải quan tâm cái câu nói ban nãy khi gặp cậu ta chứ?" - Sakura vừa chạy đi vừa nghĩ thầm." Cô ta bị làm sao vậy chứ...tự nhiên đứng ngây ra rồi không biết dây chuyền của mình rơi từ khi nào. Mà thôi, còn mấy bước nữa là đến trường rồi, đi thôi". - Cậu nam sinh nghĩ rồi rảo bước. Trông cậu có vẻ bình thản khác với vẻ vội vã đến trường của Sakura.
---------
" Cuối cùng thì cũng đã đến nơi...Đây...là trường mình sao?" - Sakura vội vã thở dốc. Hiện ra trước mắt cô là trường cao trung Tokyo. Cô ngạc nhiên vì vẻ bề thế và khang trang của ngôi trường. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn cùng những tòa nhà và dãy lớp học. Chính giữa là một hồ nước lớn và có những hàng cây xanh rợp mát bao xung quanh trường. Cô đã từng nghe nói ngôi trường này đã có lịch sử từ lâu đời, bên trong được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Các dãy lớp học được sơn màu trắng mới tinh. Phía trên là những lá cờ cùng những quả bóng bay sặc sỡ để chào đón một năm học mới. Ngôi trường quả thật xứng đáng với tầm quốc tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa anh đào(Sakura)
Truyện NgắnVận tốc hoa anh đào rơi là 5cm một giây. Một vận tốc dường như rất chậm, nhưng từ khi hoa lìa cành là có bao nhiêu giây đã trôi qua, cũng như đời người có bao cuộc hội ngộ, chia li đã xảy đến....Sau cùng thì, chỉ mong cánh hoa an yên trôi xuống dòng...