Chương 2 ( P5 )

17 2 2
                                    

  Phần 5

Gió thổi .
Hoa rơi.
Khoảng cách là 5 cm !

Khoảng cách là 5 cm !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 

- N..nè, cậu buông tôi ra được không? Gần quá rồi đó! Tự nhiên đến lôi cổ tôi, cậu muốn gì đây!?
  Sakura bối rối nói, tay Kent quá khỏe đến nỗi cô không vùng vẫy được. Kent chăm chú nhìn cô làm cô phải quay đi chỗ khác, một người con gái lạnh lùng đến mấy cũng phải biết ngại chứ.
-  Không có gì !..  Chỉ là tôi thấy cậu giống một người quen của tôi. - Kent nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, rồi thả tay ra.
- Gì? Tôi chưa từng quen một người như cậu, chắc cậu nhìn lộn thôi!
- Ý cô là gì hả? Mà tôi cũng cảnh cáo trước, với cái tính cách ngang bướng, không sợ trời sợ đất của cô, thì chuẩn bị mà bị xử đẹp bởi cái thằng Kito, bạn tôi đi. Đừng quên tôi là ai, và có bạn là trùm trường khét tiếng đấy.Tôi chỉ nói trước thôi, bye.
- Gì chứ? Không tiễn!
    Sakura bực mình đáp lại cụt lủn rồi ra về. Mấy thằng con trai ngạo mạn thế này làm cô cảm thấy chúa ghét. Đã vậy cô có duyên thế nào mà mới đầu năm đã gặp phải mấy người như này chứ. Cũng may là còn có Yumi ra tay, nếu không thì cô còn vướng vào rắc rối. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra với cô rồi .
  " Bộ chưa hết chuyện hả trời? Giờ về ngôi nhà ấy lại càng mệt thêm! Mà cũng phải, trước giờ cuộc sống của mình chỉ có thế thôi mà, than phiền thì được ích gì chứ?.."
  " Vận tốc của hoa anh đào rơi là 5cm/s..."
     Ngắm nhìn những cánh hoa rơi , Sakura bất chợt nhớ đến câu nói của Kent lúc sáng. Cô ngước nhìn lên bầu trời , như để tìm lại kí ức. Nhưng vẫn không tài nào nhớ được. Cô không biết mình đang tìm cái gì nữa, mà cứ nhớ đến câu ấy là cô lại có cảm giác thân thương.
- Nó là gì chứ? Tại sao mình không thể nhớ được?

- Nó là gì chứ? Tại sao mình không thể nhớ được?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                        ....

Đã được hơn một tuần kể từ khi cô học ở trường Cao trung Tokyo. Cuối cùng thì cô cũng có thể thích nghi với môi trường mới, không còn bị lạc nữa. Đã mấy ngày cô không được ăn sáng ở nhà, nên toàn phải mua ở căn tin. Hôm nay cô lại quên đem tiền nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà!
   Cô ngước nhìn lên để ngắm nhìn cây hoa anh đào ở sân trường, dường như ngắm hoa anh đào đã trở thành thói quen của cô, vì nó luôn gợi nhớ cho cô về mẹ, về những điều gần gũi , thân thương mà cuộc sống hiện tại của cô không có được.
  Đang định vào lớp, Sakura bỗng thấy một đám nữ sinh chạy qua làm cô suýt ngã.
- Á... Chuyện gì mà ầm ĩ vậy nhỉ ?
    Sakura bực bội nói. Cô nhìn lên và hiểu ra mọi chuyện.
- A A... Anh Rujito ơi, xin hãy nhận quà của em...
- Của em chứ!...
" Haizzz! Lại là fan hâm mộ trai đẹp à? Cảnh này quen quá nhỉ?"
   Sakura không để tâm mấy và bước tiếp.
- Đợi đã cô gái! Làm ơn giúp anh với!
   Một giọng nói khổ sở vang lên.
- Anh...gọi em à?
  Sakura giật mình quay đầu lại. Trước mắt cô là một chàng trai cao to, vẻ mặt hiền lành. Trên mặt anh đeo một gọng kính tỏ vẻ tri thức, nhưng bên ngoài thì toát ra một sức cuốn hút đặc biệt với mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp. Có lẽ điểm thu hút chính là đôi mắt. Anh có đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh lên một sự ấm áp, ánh mắt ấy sao mà giống mẹ của cô đến thế!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa anh đào(Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ