Chương 2

21 3 3
                                    

  Phần 4

  Sakura và cậu nam sinh cùng bước vào lớp học. Lớp đang ồn ào bỗng dưng im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai học sinh mới. Riêng cậu nam sinh kia thì các bạn nữ không còn lạ gì nữa. Vì vậy, Sakura đang là chủ đề mới cần bàn tán trong lớp này. Sakura đưa mắt nhìn xung quanh rồi buồn bã nhìn ra ngoài. Cô biết mình sẽ không có bạn dù học ở đâu đi nữa.
- Ủa, sao bầu không khí im lặng vậy nè?Nào, hai em tự giới thiệu bản thân mình đi! - Cô Mistuko cất tiếng như phá vỡ sự tĩnh lặng.
- Dạ, xin chào...mình là Sakura Rui. Hân hạnh được làm quen! - Sakura giới thiệu ngắn gọn.
- Còn tôi, xin tự giới thiệu, tôi là Kent Agaki, nhất thiếu gia của tập đoàn Agaki danh giá. Nhà tôi là khu biệt thự...Số điện thoại của tôi là... - Sau khi Sakura giới thiệu, cậu nam sinh tuôn ra một tràng.
- À à, thôi đủ rồi em, còn bạn nào có câu hỏi gì không? - Mistuko không thể nghe được tiếp bèn nói.
- A a!!! Anh Kent đẹp trai quá!!! Có thể cho bọn em xin kiểu ảnh không ạ? - Đám nữ sinh lên tiếng phấn khích.
- Xin lỗi, tôi vốn không thích sự  ồn ào, nếu muốn xin gì thì để sau. - Kent đáp lại đầy lạnh lùng.
- Ôi, người đâu mà vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nữa, đúng kiểu mình thích rồi!
  Không để cho sự ồn ào của đám nữ sinh tiếp diễn, Mistuko gắt:
- Trật tự! Lớp này thành cái chợ vỡ rồi à? Thôi hai em về chỗ ngồi của mình đi, ở dãy cuối nhé.
- Vâng cô.
  Nói rồi cả hai cùng về chỗ.
- Cái gì!? Sao tôi lại phải ngồi cạnh cậu chứ?
- Đừng tưởng tôi thích ngồi với một con nhỏ như cô.
- Tôi làm sao? Cậu đừng tưởng nhà giàu mà lên mặt.
- Chứ sao? Cô phải nhìn tôi mà học tập nhiều.
  " Cái gì mà thiếu gia nhà Agaki danh giá chứ? Một kẻ khoe khoang!"
  Sakura nghĩ thầm rồi không tranh cãi với cậu ta nữa. Đối với cô, ngồi cạnh những đứa con trai kiểu này làm cô rất ghét. Không hiểu sao mà cô lại gặp Kent nhiều như vậy, ngay từ buổi đầu nhập học.
- Như các em đã biết, năm nay cô sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm lớp này. Và lớp ta năm nay có thêm hai học sinh mới, mong các em giúp đỡ các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài mới.
  Giờ ra chơi đến. Không khí trở nên ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng đi chơi với bạn, tiếng cười nói ríu rít. Riêng Sakura là ngồi im lặng một góc đọc sách, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt cô.
  " Lại một năm học phải đơn độc nữa sao...mình đang nghĩ gì thế này? Trên đời này làm gì có thể tồn tại một tình bạn đẹp với mình chứ?"
- Này, mày là học sinh mới đến à?Sao không chào hỏi nhau một chút nhỉ?
   Sakura giật mình ngoảnh đầu lại. Một bàn tay thô bạo đập xuống bàn của cô.
  
     

     Sakura sợ hãi nhìn cậu con trai trước mặt mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Sakura sợ hãi nhìn cậu con trai trước mặt mình. Cậu có thân hình to lớn, trông rất ăn chơi và quyền lực. Mái tóc vàng pha lẫn màu đỏ cùng ánh mắt sắc sảo làm tăng thêm sự đáng sợ ấy.
- Cậu là ai!?...Nếu không có gì thì để tôi yên. Và đừng có tùy tiện tháo băng trên mắt tôi! - Sakura giận dữ nói, cô nhận ra cậu ta đã giật mất băng gạc trên mắt mình
- Mày cũng gan to nhỉ?Dám chống lại tao? Tao thích làm gì là việc của tao, mà mắt của mày nhìn lạ nhỉ?
- Tôi nói lại một lần nữa, để tôi yên!!! - Sakura hất văng tay của cậu ta ra.
- Mày giỏi nhỉ? Dám chống lại cả trùm trường luôn đấy?Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ!!!...
   " Mình biết mà...những thể loại như này...Đằng nào cũng chả ai thèm giúp một đứa như mình..." - Sakura nhắm mắt lại như để sắp chịu một cơn đau.
- DỪNG TAY!!!
    
      

    Một giọng nói đầy mạnh mẽ cất lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Một giọng nói đầy mạnh mẽ cất lên. Sakura bất ngờ hé đôi mắt đang nhắm chặt. Trước mắt cô là một cô bạn đầy nét cá tính với vẻ mặt đang tức giận. Cô có mái tóc dài, vàng óng ả pha chút màu nâu, đôi mắt màu xanh biếc  ẩn chứa sự lanh lợi nhưng cũng rất chân thành.
- Lại là con Shuko lớp trưởng đáng ghét, sao mày cứ thích xen vào chuyện của tụi tao?
- Chúng mày vẫn không thay đổi gì từ năm ngoái nhỉ? Đi ngay trước khi tao gọi hiệu phó đến! Bọn mày sẽ lớn chuyện đấy!
- Hừ! Coi như tha cho mày lần này! Đi thôi!
  Cậu nam sinh rời đi trong ấm ức. Nếu thầy hiệu phó biết được nữa thì cậu sẽ không được tha mất.
    " Cậu ấy...là lớp trưởng sao? Tại sao cậu ấy lại giúp mình? Bộ mình có gì đáng quan tâm sao?"
   Sakura ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu sau bao năm đơn độc, cô mới có người giúp đỡ mình.
- Nè, bạn mới, bạn không sao chứ? - Shuko lo lắng hỏi - Bọn nó hay đi bắt nạt người khác lắm, thằng Kito đó là trùm trường, lại còn là cháu hiệu trưởng, cậu nên cẩn thận bọn nó đấy.
- Ưm...mình không sao...C...cảm ơn bạn đã giúp mình...
- Không có gì đâu, bọn mình là bạn cùng lớp mà!
    " Bạn...sao?"
    Sakura nghĩ, nét mặt mơ hồ.
- Con Shuko đâu rồi!? Tính trốn trực nhật hả? - Bỗng có một tiếng quát từ ngoài vọng vào. Là cô Mistuko.
- Dạ, em ra đây ạ!
    " Trời ạ! Mình trốn hồi nào chứ? Tại thằng Kito ngáng đường thì có, chắc chắn hắn đã nói linh tinh gì với bà hiệu trưởng rồi! Hừ, cứ đợi đấy!"
   Shuko ngán ngẩm nghĩ. Từ năm nhất đến giờ, cô không thể ngừng ghét Kito, một trùm trường của trường Cao trung Tokyo. Hắn ta dường như là " Oan gia ngõ hẹp" của cô, cứ gặp hắn là cô lại điên lên với tên thích gây rối này. Cô Mistuko rất bênh vực Kito nên cô chỉ còn cách đe dọa là thầy hiệu phó, một trong những thầy cô giáo khó tính nhất trong trường.
- A...xin lỗi cậu, mình phải đi rồi, hẹn gặp lại nha! Tên mình là Yumi Shuko nên cậu có thể gọi là Yumi cũng được.
   Yumi nở một nụ cười thân thiện rồi chạy ra ngoài cửa lớp.
- Ơ...chờ...
   " Cậu ấy đi mất rồi...Thì ra tên cậu ấy là Yumi sao? Cậu ấy thật tốt tính và mạnh mẽ, còn mình..."
   Sakura nghĩ thầm với vẻ khâm phục.
   Ở một góc nào đó, Kent đã chứng kiến tất cả vụ việc. Cậu vẫn im lặng và tỏ vẻ không quan tâm . Rồi cậu đứng dậy, bước đến chỗ ngồi của Sakura.
- Cậu muốn gì? - Sakura mệt mỏi nói.
   Bỗng Kent cúi xuống và kéo chiếc caravat ở đồng phục của Sakura lại gần. Sakura ngạc nhiên và cảm thấy khó xử. Khoảng cách gần như chỉ mấy cm. Cô có thể cảm thấy ánh mắt Kent đang nhìn cô.

  



    

  Gió thổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Gió thổi. Lùa vào ô cửa sổ cùng những cánh hoa rơi rơi.
   Xung quanh không có một bóng người.
    Chỉ có Sakura và Kent, khoảng cách là 5cm!

   Hết phần 4



Hoa anh đào(Sakura)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ