Đừng né tránh tớ (Tsuyashi)

540 39 8
                                    

''Tch...thật là khó chịu'' 

Từ một góc khuất luôn có một con người thầm lặng nhìn về phía của nhóm các cô cậu thiếu niên kia. Cậu ta thực sự không vui vẻ gì khi thấy cô thiếu nữ gần gũi, vui đùa như thế bên anh trai của mình.

''Tại sao vậy Yashiro?Sao cậu cứ mãi né tránh sợ sệt tui vậy chứ?!''

Cậu quay bước bỏ đi, cậu là một hồn ma đáng sợ, cậu quay bước với một vẻ bực dọc và lời khuyên là nên né tránh cậu hết mức có thể ngay đi. Cậu bước đi như thế tóm lấy những mảnh linh hồn của các sinh vật siêu nhiên không thương tiếc, những sinh vật cõi âm gào thét trong vô vọng trước sự tức giận của cậu cùng ánh mắt vô tình, bàn tay lạnh lẽo.

Ở kia, cô thiếu nữ vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra nơi những góc khuất, nàng sẽ không thể biết được trận tàn sát đẫm máu vừa sảy ra...

~~~~~~~~~~~~

Vẫn lần nữa lặp lại một ngày bận rộn với cô thiếu nữ, nàng ngồi học, nói chuyện vui đùa với bạn của mình, tan trường đến clb làm vườn và rồi...gặp Hanako. Ngày nào cũng thế, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cô thực sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ bên anh trai của cậu. 

''Yashiro, tôi không chịu đựng sự khó chịu này được lâu nữa đâu'' 

...

Kết thúc giờ học, cô thiếu nữ lại đến với việc tiếp theo của mình. Hôm nay cô chỉ cần ra xem và chú ý vào vườn cây một chút phòng trường hợp cây bị phá và sâu bệnh thôi nên không cần thiết phải thay bộ đồng phục trắng muốt của mình ra. Thế nên cô đã tới vườn sớm hơn so với mọi ngày...và dường như đó là  một quyết định sai lầm của đời cô. 

Có một cậu thiếu niên đã đứng chờ sẵn rồi, lặng nhìn cô một chút, từng cử chỉ, từng hình ảnh của cô cứ thế hằn sâu vào trong tâm trí của cậu ta

''-Thứ lỗi cho tôi, Yashiro. Làm đi Kokujoudai''

Thình lình một con ma trơi màu đen từ cậu bay đến. Trước lúc bị tấn công, Yashiro trật chân, cả người mất thăng bằng cứ thế nghiêng ngả rồi chuẩn bị nhào xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ rằng mình sắp ngã một cú đau rồi, thế nhưng từ lúc nào không hay một bàn tay đưa ra đỡ cô. 

Mừng rỡ tưởng rằng lại là tên biến thái phiền phức nào đó lợi dụng cơ hội 

''-Cảm ơn cậu nhé Hana...ko...kun''

Cô quay người lại, lời nói còn chưa dứt, nhưng cô biết rõ cô đã nhận nhầm người mất rồi. Cánh tay trái đang luồn qua eo cô liền siết chặt lại hơn phòng cô chạy thoát, cậu vừa nhìn thẳng vào cô nở một nụ cười

''-Thật tiếc vì không phải Amane nhỉ?'' 

''-Tsu...Tsukasa-kun...'' 

Đưa hai cánh tay cố đẩy đôi tay của cậu ra nhưng cô không thể, ánh mắt cô lọ rõ vẻ lo lắng

''-Thả tớ ra đi Tsukasa-kun'' 

''-Không!'' 

Cậu nói một từ kiên quyết rồi kéo cô chìm vào màn đêm thăm thẳm. 

Những câu chuyện nhỏ xíu về JSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ