Chương 77: Khó có thể nắm bắt

4.2K 346 39
                                    

Edit: Gar

Beta: Ami

Triệu Ngu cả người căng chặt, căn bản là không dám nhúc nhích.

Tuy rằng việc Kỷ Tùy hôn cô là kết quả của việc cô tìm mọi cách tính kế, nhưng nếu biểu hiện của cô lúc này quá chủ động hoặc tùy ý thì dáng vẻ cô diễn trước mặt anh sẽ liền vỡ nát.

Cho nên ngay cả Kỷ Tùy cũng rõ ràng cảm nhận được cơ thể của cô cứng đờ.

Đây là cái tín hiệu, nhắc nhở anh, vượt rào.

Đột nhiên rời khỏi môi cô và đứng dậy, nhìn đến cô vì khẩn trương mà chân tay luống cuống, anh cũng hoảng loạn tới mức không biết phải làm gì.

Mới vừa rồi anh bị làm sao vậy? Tại sao lại xúc động như vậy? Tại sao lại làm ra chuyện đó? Anh luôn miệng nói Tiết Tử Ngang khi dễ cô, nhưng hiện tại anh lại làm như vậy với cô, không phải cũng chính là trần trụi mà khi dễ cô sao?

Ảo não, hối hận, tự trách, nghĩ mà sợ... Các cảm xúc đan chéo hợp lại với nhau, làm hô hấp vốn thô nặng của anh lại trở nên dồn dập. Kỷ Tùy giật giật môi, giãy dụa, ngập ngừng nửa buổi mới mở miệng: "Xin lỗi... Tôi..."

Giờ phút này, anh thậm chí đã nghĩ, cho dù Triệu Ngu có cho anh một bạt tai cũng là đúng.

Nhưng anh lại không nhịn được mà suy nghĩ, đánh anh, mắng anh cũng đều được nhưng nếu từ đây mà cô không chịu để ý tới anh và không muốn gặp anh nữa... Một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt đột nhiên sinh ra.

"Triệu Ngu..."

Không đợi anh nói xong, cô đã lắc lắc đầu: "Không cần... Không cần xin lỗi... Tôi..."

Cô cắn môi, trên mặt là vẻ hoảng loạn giống như anh, còn có thêm vài phần thẹn thùng so với anh: "Tôi... Tôi không trách anh..."

Nói đến đây, cô lại như là sợ anh hiểu lầm nên liền vội vàng giải thích: "Ý của tôi là... là... tôi biết anh là người rất tốt, là chính nhân quân tử...."

Anh là chính nhân quân tử sao?

Nghe thấy bốn chữ này, Kỷ Tùy không khỏi hung hăng sỉ vả chính bản thân ở trong lòng.

Anh có gì mà là chính nhân quân tử chứ?

Nếu đúng, thì vừa rồi anh sẽ không đường đột mà hôn cô, huống chi cô căn bản không biết, vừa rồi khi anh bôi thuốc cho cô, trong đầu anh có hiện lên những ý nghĩ xấu xa.

"Thuốc... Thuốc đã bôi xong chưa?" Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.

"Ừm, đã bôi xong."

Triệu Ngu nhanh chóng kéo cổ áo lên, hoang mang rối loạn mà vội vội vàng vàng bật dậy khỏi sô pha rồi đi về hướng cửa: "Tôi đây... Tôi đi về trước."

Kỷ Tùy cũng đứng dậy theo, nghĩ rằng sẽ giữ cô lại, nhưng lại không biết làm sao để mở miệng.

Ra tới cửa, Triệu Ngu lại nghĩ tới cái gì, xoay người cúi đầu chạy vào phòng dành cho khách mà mình đã ở nhiều ngày, rất mau liền xách theo cái túi chạy ra, nhưng vẫn không dám nhìn anh như cũ: "Tôi... Tôi quay lại lấy đồ, có vài thứ để quên ở đây, mấy ngày nay cảm ơn anh đã chăm sóc, tôi... Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại."

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ