Chương 195: Hận anh

5.8K 595 80
                                    

Edit: Mì
Beta: Ami

Bên cạnh phòng bệnh của Triệu Ngu còn một phòng bệnh trống, Tiết Trạm nhờ người hỏi thăm bệnh viện, tạm thời để cha nuôi mẹ nuôi vào đó nghỉ ngơi.

Lúc Tiết Trạm còn ở Ngô Thành, cha nuôi mẹ nuôi đã từng suy sụp khi biết được mọi chuyện, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy Triệu Ngu, ba người bọn họ càng thêm bi thương.

Cũng không biết có phải anh bị hoa mắt hay không, nhưng dường như anh cảm thấy chỉ trong một đêm mà hai người liền già đi rất nhiều. Cứ như vậy mà phơi bày toàn bộ chân tướng ra, dù là đối với Triệu Ngu hay là đối với cha nuôi mẹ nuôi của cô đều vô cùng tàn nhẫn.

"Không có việc gì, chúng ta không có việc gì." Cha nuôi ngồi ở mép giường ôm lấy người vợ đang khóc đến sắp ngất của mình, run rẩy vẫy vẫy tay khàn giọng cất tiếng nói: "Các cậu mau đi xem Hi Hi đi."

Tiết Trạm chỉ có thể giúp hai người chuẩn bị nước ấm cùng đồ ăn đặt ở trên bàn: "2 bác cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ trước, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút."

Đâu chỉ có mình Triệu Ngu ở bệnh viện không ăn không uống, mà cả cha nuôi mẹ nuôi của cô cũng chưa uống qua một giọt nước nào kể từ sau khi biết được chân tướng, thậm chí ngày hôm qua họ còn ngồi cả đêm ở ngoài ban công mặc kệ gió lạnh thổi qua.

Tiết Trạm biết trong lòng bọn họ cũng đang rất mâu thuẫn. Biết được con gái mình chết là do chuyện của Triệu Ngu, không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến việc trách cứ hay oán hận Triệu Ngu, chỉ là hai người họ đều là những người thấu tình đạt lý lại thiện lương, nên cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn khoan dung.

"Cảm ơn." Im lặng một hồi lâu, Tiết Trạm chỉ có thể nghiêm túc mà cúi đầu trước mặt hai người rồi trầm giọng nói ra hai chữ này.

Cho tới bây giờ anh vẫn không dám chắc liệu quyết định này của mình có chính xác hay không.

Trên hành lang có rất nhiều dãy ghế dựa, mọi người đồng loạt nhất trí ngồi ở ngoài phòng bệnh, đội hình tư thế này thoạt nhìn có chút doạ người.

Thấy Tiết Trạm bước ra, Thương Lục lập tức ngước mắt nhìn về phía Tiết Trạm, Tiết Trạm nhìn Thương Lục rồi gật gật đầu, sau đó thấy Tiết Tử Ngang vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào bên trong thì lúc này Tiết Trạm mới yên tâm ngồi vào hàng ghế và khẽ thở dài.

Bác sĩ đã giúp Triệu Ngu nối lại ống truyền dịch, cũng may cánh tay của cô vẫn luôn được che chở kĩ càng nên mấy động tác mạnh của cô ban nãy mới không đụng tới miệng vết thương.

Từ lúc mẹ và Tiểu Cẩn đi rồi, cô chưa từng bật khóc một cách vô ý thức như vậy, hiện giờ sức lực toàn thân đều bị rút cạn hết, dù Tiết Tử Ngang không ở bên ngoài trông coi thì cô cũng không còn sức lực để tự kết liễu chính mình.

Cho dù có, thì hiện tại mọi chuyện đã như thế này rồi cô thật sự còn có thể quyết tâm mà buông bỏ tất cả và rời khỏi thế giới này hay sao?

Triệu Ngu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng dường như cô vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh mẹ nuôi khóc không thành tiếng ở trước mặt mình, còn cha nuôi mái tóc bạc trắng cả người run rẩy ôm lấy mẹ nuôi, nước mắt giàn giụa, đôi mắt già nua đỏ bừng.

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ