Chương 174: Sự thật

4.8K 545 94
                                    


Edit: Gar

Beta: Ami

Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng như cũ, Kỷ Tùy tay run rẩy lấy di động ra, trên màn hình đề tên bác sỹ tâm lý của Trang Diệp.

Kỷ Tùy biết rất có thể là tình huống tâm lý của Trang Diệp lại xuất hiện vấn đề mới, nhưng nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, anh lại không có chút sức lực nào để nhận cuộc gọi.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mà có biết bao nhiêu tin tức làm người ta khiếp sợ khiến anh đã bị đâm cho vỡ nát, thế nên làm sao còn năng lực mà đi lo việc của Trang Diệp đây?

Kỷ Tùy bình tĩnh nhìn chăm chú Triệu Ngu đang nằm trên giường, anh muốn mở miệng hỏi nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, ngược lại là Hứa Thừa Ngôn đã hỏi ra vấn đề mà trong lòng anh đang nghi hoặc: "Trang Diệc Tình đã làm gì em? Ba người thân của em là sao? Cái gì mà... tử cung?"

Thời điểm hỏi ra những lời này, Hứa Thừa Ngôn mới ý thức được, âm thanh của bản thân vậy mà đang run rẩy.

Anh có quá nhiều câu hỏi muốn được giải đáp, cơn giận của anh vẫn hoàn toàn chưa tan đi, nhưng câu nói kia của Tiết Tử Ngang, giống như một con dao sắc bén hung hăng mà đâm thẳng vào trái tim anh, cũng khiến ký ức của anh bỗng chốc trở nên thực rõ ràng.

"Cho dù một ngày nào đó anh có cầu xin tôi sinh một đứa con cho anh, thì tôi cũng sẽ không làm theo ý anh."

"Quả nhiên, ở vị trí càng cao, thì đều xem những người ở dưới giống như con kiến."

"Anh thực sự đã từng giết người?"

"Không chỉ sợ, mà còn là thực tâm chán ghét."

"Tiền quả là thứ tốt, làm cho những người nghèo khó như chúng tôi được mở mang tầm mắt."

"Mẹ tôi, ngoài ý muốn mà chết trước mặt tôi, khắp mọi nơi đều là máu..."

"Anh đương nhiên dám, thân phận của anh là gì a? Là người thuộc tầng lớp thượng lưu, có quyền có thế, muốn giết một người, không phải cũng dễ như trở bàn tay sao?"

"Hai người thật đúng là xứng đôi a, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, giống như nhau, đều là người có quyền có thế, một tay che trời, cũng đều làm cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm."

"Anh và Trang Diệc Tình, là cá mè một lứa, đều có thể dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, mạng của những người nghèo như chúng tôi trong mắt các người thật rẻ mạt, không đáng một xu."

Mỗi một câu cô nói, trước nay anh đều chưa từng coi trọng, trong đó ẩn chứa hoặc là vui đùa, hoặc là tự giễu...

Trở Về (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ